Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

vần tây đều đã thạo. Ông Lý coi Vu-Hồ làm con nuôi, nên nhờ ông giáo xin cho vào trường công học, thì Vu-Hồ học càng ngày càng tấn-tới, có hơn bốn năm giời mà Vu-Hồ đã đỗ được bằng Sơ-Học, đủ biết Vu-Hồ cũng có khướu thông-minh và trăm học. Vu-Hồ năm ấy đã 22 tuổi, lạ gì lối các ông Lý nhà quê, thấy con đỗ được cái bằng Sơ-Học, tưởng đã lên giời rồi, nên khi lĩnh bằng về thì nào rượu, pháo, ăn mừng đì-đẹt, lấy làm mãn nguyện lắm. Vu-Hồ lúc này đã có trí khôn, đã biết nghĩ, nên lúc nào nhớ đến cha mẹ, đến em, đến thân mình, nhà mình, thì đường kia nỗi nọ ủ-ê trăm phần. Vả vốn mấy năm ở với ông đồ lam-lũ khổ-sở nhịn-nhục đã quen, nên bây giờ Vu-Hồ thành tính ít ăn ít nói, âm-thầm; cho mới biết tuổi trẻ là một tuổi dễ cảm-hóa những tính tình ở ngoài sung-đột, mà làm thay cả tâm tính bẩm sinh của Tạo-Hóa, có khi thay cả hình dạng con người. Vu-Hồ đây chính vào cảnh ấy, nên tuy là ở nhà ông Lý đây, thôi thì tha hồ ăn mặc tiêu pha, song mà từ khi đi học cho đến lúc này, vẫn có ý tần-tiện, kín-đáo, cẩn-thận, nhu-mì, chăm-chỉ, siêng-năng, hiếu-học, đi đâu thì cái áo lương, quần vải trắng, ở nhà thì bộ quần áo vải ta, ăn uống rất là dản-tiện, chỗ ở rất là sạch-sẽ.

Vu-Hồ cũng có tài về văn nôm nhưng rất ít khi viết lắm, ngày ngày chỉ cùng người bạn ở hàng sóm là Cảnh-Du đàm-đạo luận-bàn nghĩa sách tây, và xem lại sách chữ nho. Đôi khi lại cùng viết một vài bài thơ văn nôm, xem ra bài nào cũng nghe được, vì hai người đều có học chữ nho, và tập làm thơ từ thuở bé, nên thơ cũng chín-chắn và già-dận. Nay chép qua mấy bài của hai người một đôi khi làm chơi, để các độc giả xem văn ra sao:

Đề bức tranh vẽ một cô thiếu-nữ ngồi ở vườn hoa, có vẻ nghĩ-ngợi: