Cô ngồi chi đó hỡi cô mình?
Cảnh khéo chiều người cảnh cũng xinh!
Tháng tháng vẫn chơ mầu phấn nhạt,
Năm năm còn mãi tiếng xuân xanh,
Cảnh-Du. —
Nguyệt-hoa chi nữa thêm buồn rứt,
Phú-quý ra gì nghĩ chán tanh!
Cái kiếp mong-manh thôi biết phận,
Thú vui xin gác mối tơ tình!
Than giời mưa ngâu chàn ngập cả:
Cảnh-Du. —
Ai lên nhắn-nhủ vợ chồng Ngâu,
Xin hãi khoan khoan bớt mạch sầu;
Dưới thế chúng con chàn ngập cả,
Trên giời các cụ có hay đâu.
Vu-Hồ. —
Cả ngày tí-tách hàng châu thảm,
Suốt tháng rì-rào dọt lệ đau.
Phu phụ biệt li ai chả khóc,
Nhưng mà cụ khóc khổ lây nhau!
Đề bức tranh vẽ sơn thủy cảnh ban đêm:
Vu-Hồ. —
Nét mực khen ai khéo vẽ-vời,
Cây xanh hoa thắm cảnh đua tươi;
Giăng e núi lấp in mầu tỏ,
Nước sợ mây bay ánh bóng giời.
Cảnh-Du. —
Một chiếc thuyền tình chôi lững-thững,
Muôn làn sóng bạc gợi chơi-vơi;
Hỏi cùng sơn thủy trong tranh nhé:
Dâu bể rồi đây có đổi rời?
Than thói đời:
Vu-Hồ. —
Thế gian trọng kim tiền,
Lắm tiền nói có duyên;
Cảnh-Du. —
Ít tiền khôn hoá dại,
Không tiền đếch ai tin.
Nghĩ phiền!
Xem mấy bài thơ đó, cũng đủ hiểu tính tình của hai người đã biết ngán-ngẩm cuộc đời; da chi dĩ, những tiền của ông Lý cho thì Vu-Hồ chỉ gửi mua sách tây