Bước tới nội dung

Trang:Phong tran tham su 2.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

của các nhà chứ danh văn sĩ, như những sách của Victor-Hugo, của Lamartine, của Voltaire, của Molière, của Pierre Loti vân v... Vu-Hồ đều xem hết, nên tư tưởng lại càng rộng-rãi và hiểu hầu hết sự đời. Nhờ sự xem rộng đó, mà Vu-Hồ cũng tự nẩy ra được nhiều tư-tưởng mới, chép thành một quyển sách riêng chơi, rất giầy, ngoài đề là « Ý-tưởng-cao-xa », tiện đây xin chích mấy quãng trong quyển đó để độc-giả thử xem những tư-tưởng mới ra sao:

1 — Người ta thường nói: chết đứa dại, chứ không bao giờ chết đứa khôn; nhưng đứa khôn nhiều khi cũng chết, đó là số mệnh, khôn không lại được với giời.

2 — Người thì lọc cát lấy vàng, ta thì lọc hết cát ở trong bể khổ, để lấy lòng thương bi nhân thế.

3 — Mỗi người có một khuôn mặt khác nhau, tất mỗi người cũng có một khúc lòng khác nhau, vậy ta đã dám coi ai là tri-kỷ, là đồng-tâm.

4 — Kẻ nào học thức mà còn cho một vật gì trên đời này là lạ, là cần-thiết, thì kẻ đó còn là si-ngốc.

5 — Nhời nói là hình-thức của trí khôn riêng một người, cái mặt người là hình-thức của ý-tưởng chung nhân loại.

6 — Tại sao con bướm đẹp lại muốn bắt muốn trông, con sâu không ai thích, mà lại sợ không dám mó tay tới? Con bướm đẹp kia chẳng phải là con sâu đã hoá ra sao? Thì ra cuộc đời yêu ghét chỉ do ở sự thay hình đổi lốt, cái mã đẹp, cái phấn dồi, mà không sét gốc vốn nó vẫn là con sâu, lông ngứa, nọc độc, sù-sì, gai-góc, sun-soăn, ghê-tởm, hết mùa bướm thì cánh rụng, sâu lại hoàn sâu.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Xem mấy câu đó đủ biết cái óc thiếu niên Vu-Hồ kia cũng đã hiểu được cuộc đời đôi chút.