XI
Vu-Hồ từ khi thôi học về nhà ông Lý đây đã được một năm, sổ sách, văn tự, giấy má, đều một tay Vu-Hồ coi sóc, nhân lại được mùa, thóc lúa chật nhà, dơm dạ đầy sân, châu bò bẩy tám con, người làm ba bốn cỗ; ông Lý thực lấy làm vui giạ, bà Lý thì người thực thà nhà quê rất hiền lành, nên công việc trong nhà ông Lý đều dao phó cho một tay Vu-Hồ, vì biết Vu-Hồ có tính tiết-kiệm, và ông Lý bắt Vu-Hồ phải giậy cậu con đẻ ông, mỗi ngày mấy giờ chữ nho và chữ quốc ngữ.
Một hôm ông Lý ngồi uống rượu với một ông bạn làm thừa-phái, sực nhớ đến ông này có người con gái đã lớn, mới ướm hỏi cho Vu-Hồ, thì ông Thừa-phái bằng lòng ngay. Thế là ông Lý từ đó để tâm đến việc hôn nhân ấy; Vu-Hồ tuy không biết mặt mũi người con gái đó ra sao, nhưng không dám chái mệnh, đành cho là việc túc-chái, vì ở một gia đình còn chuyên-chế, không thể nói câu tự do kén chọn được, nên cứ tới đâu hay đó. Lễ chạm-ngõ, lễ vấn-danh, cũng chẳng biết mặt vị-hôn-thê ra sao, chỉ thấy những canh-thiếp bay đi, rồi canh-thiếp lại bay lại, lễ nghĩa ra sao cũng chỉ hai ông cụ nói chuyện với nhau; kịp đến hôm cưới, tối vào phòng mới rõ mặt, thấy cô dâu, da ngăm thiết-bì, chán hẹp, mắt lươn, mũi vênh, mồm rộng, người cao lớn, khuôn mặt sảo-quyệt, ăn mặc nửa ra người nhà quê, nửa ra người ngoài tỉnh, bán thành thị, bán lâm tuyền. Vu-Hồ những trông vẻ người đã không ưa, song mà vợ có phải mớ rau đâu mà đem đổi được, nhưng chưa biết cách ăn ở ra sao, chỉ lấy con mắt tinh đời mà đoán thì tưởng tượng ra nhiều nỗi. Thành ra đêm hôm động phòng đó Vu-Hồ chỉ ngồi nghĩ vẩn-vơ suốt đêm, gần sáng mới ghé lưng xuống dường nằm ngủ, có lẽ cũng tại buổi mới sấu hổ, nhưng lẽ này thì ít, mà vì lẽ nghĩ-ngợi tương-lai thì nhiều. Hôm sau là nhị-hỉ mà vợ chồng vẫn cứ lạt-lẽo với nhau không ra thế nào, cho mới