Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Thưa thầy, vừa mới tới đây,
tối trời phải nghỉ, sáng ngày sẻ đi.
Số là dôc học xuống thi,
chờ khoa phải đến kinh kỳ học thêm. — 260
Rằng: về chùa tạm một đêm,
muối dưa qua bửa, anh em truyện trò. »
Trời hôm mây kéo chơn dò,
thuộc đàng thầy dăc trot giờ tới nơi.
Thầy rằng: « chiều dạo mat chơi,
quá chơn bươc tới thấy người phat nghi.
Xa xem khôn biêt là chi; đến gần cho hản việc gì tới đây. —
Do rằng: sự ấy lạ thay!
thiệt Trời xui khiến cho thầy cứu tôi. 270
Chẳng chi đói lạnh khốn rồi,
ngủ quên thú dử nó lôi không chừng. »
Thầy trò ý đẹp lòng ưng,
cơm rồi bà vú dọn bưng lên liền.
Bà nầy ăn sạch ở siêng; nuôi thầy thủơ nhỏ, nên quen ý rồi.
Vú, thầy, trò khó đều ngồi,
đói lòng ngon miệng, phải lời êm tai.
Thầy rằng: « vả đạo làm trai,
ơn nhà nợ nươc, cả hai vẹn toàn. — 280
Do rằng: phươc được giàu sang,
ơn thầy cứu giup, ngàn vàng chưa cân. —
Vú rằng: thầy có lòng nhân; làm ân chảng đợi đền ân bao giờ.
Đến mai chàng tới kinh đô,
đẻ ta gởi một phong thơ cho chàng.
Em ta già cả bần hàng,
chồng làm thợ tiện củng trang thiệt thà.
Hỏi thăm họ chỉ đên nhà,
vào thăm chồng vợ trao ra thơ nầy. » 290
Do mầng gặp nhửng người ngay,
rạng mai từ giả vú thầy bươc ra.
Giây lâu qua khỏi xóm nhà,
kinh thành thợ tiện ông bà đâu đây.
Hồi nầy nói chuyện vú thầy; đến hồi thứ bảy thợ tây ra tuồng.

VII.

Thợ nầy tên gọi Mạc-tông (Marton),
vốn con nhà khó, nên không phụ nghèo.