Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Chẳng hay Do đến ở đâu,
bửa kia may gặp bên Cầu-mới (Pont-neuf) qua.
Nám tay dăc bạn về nhà; hỏi thăm phận mẹ thân cha thể nào.
Bộ Do mừng tủi xiết bao,
nửa vui nửa thảm biêt sao mới rằng:
« Xuân huyên vản cảnh chẳng an,
Một mang bịnh mât, một mang tật nguyền.
Được tin, vội trở về liền,
toan nuôi thân mẹ cho tuyền đạo con. 350
Đến xem thân thể thon von,
đà lâm bệnh bại đau dồn chơn tay.
Lo tìm thuốc, tính chạy thầy,
tiền thì xài hết, tật thì còn nguyên.
Khôn phân thảm, khó vẻ phiền; thời may kế tới kỳ tiền hai trăm.
Ấy là lương hướng một năm,
để nuôi phận mẹ hết làm được chi.
An thân an chốn rồi đi,
đến đây viêt mướn rảnh thì học thêm. 360
Nhiều khi thưc tới sáng đêm,
chí công mài săt nên kim có ngày.
Ơ nhà ông thợ gần đây,
muốn truyền nghề tiện xưa rày dậy tôi.
Nay đà học đặng nghề rồi,
khi không đồ chep, tiện chơi kiếm tiền.
Bây giờ ăn tiện ở yên; chờ kỳ thi hội may nên giúp đời. »
Nghe qua Do nói mấy lời,
tri âm An-phap than ôi! mà rằng: 370
« Anh sao lắm nổi bât bằng,
khó nghèo theo got, nhọc nhằn tấm thân.
Xin đừng độ phú lượng bần,
cùng nhau ăn học, chẳng cần lo chi.
Tới kỳ ta sẻ vào thi; phươc may đổ đặng hảy đi về nhà.
Xin giùm câp dưởng thân già,
hai thân tôi đả lánh xa cỏi trần. »
Thấy lòng An-phap ân cần,
Do rằng: « biết nghỉa biết ân thương lần. 380
Song lòng ông thợ có nhân,
dám đâu tham phú phụ bần vậy vay.
Trời che đất chở vần xây; hể cơn bỉ cực thì ngày thái lai.
Lại nhà củng đủ xây xài; tay làm có ít, hàm nhai chi nhiều!