Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

Vậy còn muốn rỏ đuôi đầu,
nên sanh nhiều chuyện, hồi sau mới tường.

XI.

Ngày mai Do cứ lệ thường.
vào nơi phòng vẻ lo phương sự mình.
Trọng tài, Luy chẳng dám khinh,
chào mầng vui vẻ tỏ tình yêu đang.
Hỏi rằng: « giup nửa đặng chăng?
hôm qua hứa thiệt hay chàng nói chơi? — 580
Do rằng: vả đạo làm người; nói ra phải giử lấy lời dám sai! »
Đang khi sửa toán dọn bài,
Hà-mân củng có ở ngoài rình coi.
Thầy Do tài trí tot vời; bươc vào thôi mới bày lời hỏi han.
Rằng: « ta muốn hỏi thiệt chàng,
lẻ nào làm thợ hơn hàng cử nhơn?
Do nghe hỏi cội phăn nguồn,
muốn bày tâm sự sợ còn chê bai. 590
Vì chưng chưa hản là ai; ngở quan hầu hạ đền đài đây chăng.
Đưc ông thấy nín mới rằng:
« trong đời ai kẻ đặng bằng lòng luôn?
Người khoe giỏi, kẻ nói khôn,
chẳng qua gặp vận như buôn gặp chầu.
Con nhà nghèo, cháu nhà giàu,
Nếu sanh một mẹ như nhau lạ gì.
Khuyên chàng khá nói thiệt đi,
việc chi kiên sợ, chuyện gì nghi nan. » 600
Do bèn kể hêt mọi đàng; nghe thôi thảm thiêt, nghỉ càng xot xa.
Nêt đằm thắm, tánh thiệt thà,
được con kính mến, thêm cha yêu vì.
Tối hằng nghỉ, sáng vẩn suy,
chẳng hay ông ấy cớ gì hỏi tra.
Tới kỳ chủ nhựt về nhà; nổi gần thăm hỏi, đàng xa thưa trình.
Mẩu từ tử hiếu thâm tình!
vui lòng quên tưởng sự mình khó khăn. 610
Đang ngồi đang uống đang ăn,
trông ra thấy lính xông xang bươc vào.
Chẳng hay cớ sự làm sao; tin lành tin dử thể nào chưa minh.
Lính vừa bươc đến thưa trình:
« đưc ông tôi dạy đem tin người tường. »