Lấy thơ giao lại cho chàng; Do liền lảnh lấy lòng càng sanh nghi.
Ngó vào hớn hở mừng thay!
tỏ cùng từ mẩu đặng hay sự lòng. 620
Đưc ông chuộng kẻ hiếu trong,
biểu chàng dạy trẻ cho sòng ít năm.
Người đại độ, lại hảo tâm,
mổi năm bổng định ba trăm đồng vàng.
Mẹ con rày được thanh nhàn,
giàu sang một cửa, vinh vang mọi đàng.
Giùm bần tiện, giúp cơ hàng,
thương người ngay thẳng, mến trang thiệt thà.
Đến sau gặp bạn đàng xa; là An-phap ở I-ta-ly về. 630
Giặp nhau kể lể bộn bề,
thêm Do lên chưc, thiếu gì chuyện vui.
Vú, thầy, thợ tiện tới lui; hồi sau đây diển khuc đuôi thể nào.
XII.
Tánh Do thương thâp trượng cao,
đưc ông hậu đải ra vào anh em.
Còn Luy học tập tấn thêm,
trong yêu mến mải, ngoài niềm nở luôn.
Nghỉ hồi vui, nhớ thuở buồn,
Do đi đap ngải đền ơn vú, thầy. 640
Cùng hai thợ tiện nghỉa dày,
Chổ kia truyền dạy, nơi nầy mướn công.
Sao cho đẹp dạ bằng lòng,
rạng danh quân tử, rở dòng nhu gia.
Lần hồi tháng lụn ngày qua; xuân rồi tới hạ, thu đà sang đông.
Tới kỳ sinh nhựt đưc ông,
cổ ngoài bạn tac, tiệc trong họ hàng.
Đầy dân sự, dẩy quan quân,
kẻ đi mầng tuổi, người sang chuc lành. 650
Từ khi An-phap nên danh,
làm quan ở chốn kinh thành lâu nay.
Nghề văn giỏi, việc vỏ hay; I-ta-ly loạn, vua sai đi trừ.
Dẹp yên trở lại kinh sư,
phải đi chuc thọ củng như mọi lần.
Tại đền đủ mặt đình thần; vua em củng có lể mầng cho anh.
Do cùng An-phap bạn lành,
anh em mừng rở bày tình cùng nhau. 660