Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

Tiếng nàng nói mới vừa rồi,
kế đâu quân đến tạn nơi cửa nhà.
Do trông thấy dạng chạy ra,
hỏi quân: « có việc chi mà đến đây? —
Thưa rằng: tổng trấn quan thầy,
vàng trao năm chục, thơ thời một phong.
Dạy giao cả thảy cho ông,
xin khai thơ ấy hầu thông việc gì. » 90
Giao rồi lính trở ra đi; nghỉ may phươc gặp một vì nhà quan.
Hoạch rằng: « đó củng nhờ nàng,
không nhưng lở vận cùng đàng cậy trông. —
La-cơ-tich (Marguerite) nói nhờ chồng:
của chàng thiếp bán; có công khó gì! —
Hoạch rằng: tượng ấy ra chi,
bấy lâu bỏ đó, có thì như không. »
Gẩm ra việc bởi Hóa-công,
cả nhà cảm tạ hết lòng kính tin. 100
Thảo ngay Trời giúp dất gìn; tới đây kể sự tử sinh một hồi.

III.

Thôi! vai tuồng Hoạch mản rồi,
cach vài ba bửa tâc hơi mỏn dần.
Vợ con lẩn quẩn tay chân; khó đo đoạn thảm, dể cân nổi sầu!
Hoạch rằng: « đừng khoc chớ rầu,
sống thôi kế that, ai hầu khỏi chăng!
Noi nghỉa cả, giử đạo hằng,
khỏi sa địa ngục, ăt thăng thiên đường. 110
Khuyên con thảo kính thuận nhường,
chút thân từ mẩu, mến thương cho tròn.
Trí nhơn lể nghỉa tín còn; vua tôi chồng vợ cha con mối giềng.
Có vua thánh, có tôi hiền,
phu thê hảo hiệp, xuân huyên từ hòa.
Ơ đời chử dạ thiệt thà; hèn nghèo khó chịu, gian tà ma ưa.
Coi gương lớp trước đời xưa,
một vừa hai phải, sớm trưa rồi chiều. » 120
Cùng La-cơ-tich đôi điều:
« khuyên bền chí cả, chớ xiêu lòng phiền.
Cảm tình mến nghỉa vợ hiền,
nương nhau rày đả qua miền biển dâu.
Phần đây trước, phận đấy sau; củng là máu đổ ruột xàu lắm thay.