Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

Vì vua ngó thấy hôm qua,
Huình-trâm tổng trấn đem mà kính dưng.
Nghe qua chẳng xiêt vui mừng.
bèn trình bằng câp tỏ chưng việc mình.
Nhà quan nghe rỏ sự tình,
ra đi một chặp thình lình thấy vô. 220
Lại đưa cho mẹ một tờ; rằng: vâng lịnh chỉ dạy cho con rồi. »
Do liền lấy giấy xem coi,
mổi năm tiền cấp hản hòi hai trăm.
Đội ơn thánh đế muôn năm,
cảm tình quan ấy chí lăm ơn đền.
Vội vàng lạy tạ Hoàng-thiên: rạng mai từ giả, Do liền ra đi.
Dọc đàng may rủi thế gì,
muốn tường nên phải tỏ bày ra đây. 230

VI.

Một mình làm tớ làm thầy,
vai mang một gói thàng ngay lên đàng.
Biết bao xuống biển lên ngàn,
xa vời mệt mỏi tiềm làng nghỉ ngơi.
Xóm nhà chưa kịp tới nơi.
giửa rừng thơ thẩn tối trời không hay.
Hiu hiu gió quạt lá lay!
màng trời chiếu đất như vầy khôn than.
Mới nằm còn nhửng mơ màn,
thoạt nghe vẳng vẳng ở đàng xa xa. 240
Một nghi thú dử rừng già,
hai nghi yêu quái gian tà chi đây.
Chẳng ngờ thấy tới một thầy,
tu hành ẩn giật rừng nầy bấy lâu.
Danh không tham, lợi chẳng cầu,
nâu sồng ăn mặc, cạo đầu xuất gia.
Ưa đờn suối, đẹp chim ca; gẩm kim suy cổ, vào ra một mình.
Sớm coi truyện, tối đọc kinh,
cầu trời khẩn đất: dân tình bình an. 250
Giận thàng nịnh, ghet đứa gian,
thương người hào kiệt, mến trang anh hùng.
Yêu con hiếu, chuộng tôi trung,
dốc trừ dạ hiểm lòng hung hại người.
Lại gần và hỏi và cười: « cớ sao nên nổi lạc nơi rừng nầy? —