Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
94
TRUYỆN

« Bây giờ tình mới tỏ tình,
« Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai!
« Chước đâu có chước lạ đời!
« Người đâu mà lại có người tinh ma!
« Rõ-ràng thật lứa đôi ta,
« Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi!
« Bề ngoài thơn-thớt nói cười,
« Mà trong nham-hiểm, giết người không dao!
« Bây giờ đất thấp trời cao!
« Ăn làm sao nói làm sao bây giờ! »
Càng trông mặt càng ngẩn-ngơ,
Ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bời.
Sợ uy dám chẳng vâng lời,
Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều.
Sinh đà phách lạc hồn xiêu:
« Thương ôi! chẳng phải nàng Kiều ở đây!
« Nhân làm sao đến thế này!
« Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi! »

CHÚ THÍCH. — 1. Là có ý âu-yếm ân-cần — 2. Nghĩa đen là lạnh, ấm; chỉ những câu thăm hỏi về sự mạnh yếu lúc hai người mới gặp nhau.

83 — HOẠN-THƯ ĐỐI ĐÁP GỠ TỘI

TIỂU DẪN. — Thúy-Kiều gặp Hoạn-Thư phải nhiều nỗi cực-khổ, sau trốn đi, lại mắc vào tay Bạc-Bà phải ở thanh-lâu lần thứ hai. Sau gặp một người tướng giặc là Từ-Hải lấy làm vợ; nàng nhân dịp ấy lục chuyện cũ ra nói với Từ để xin báo ân báo oán. Trong đoạn này là đến lượt Hoạn-Thư ra chịu tội, thế mà nàng tài chống chế gỡ được tội mà thoát nạn, đủ biết cái tài ăn nói của nàng cũng không kém gì cái ngón mưu thuật của nàng vậy.

Dưới cờ gươm tuốt nắp ra,
Chính-danh thủ-phạm tên là Hoạn-Thư;
Thoắt trông nàng đã chào thưa:
« Tiểu-thư cũng có bây giờ đến đây!
« Đàn bà dễ có mấy tay,
« Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!