« Cửa nhà dù tính về sau.
« Thì đà em đó, lọ cầu chị đây.
« Chữ trinh còn một chút này,
« Chẳng cầm cho vững lại giầy cho tan.
« Còn nhiều ân-ái chan-chan,
« Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi? »
Chàng rằng: « Gắn bó một lời,
« Bỗng không cá nước, chim trời 5 nhỡ[1] nhau!
« Xót người lưu-lạc bấy lâu,
« Tưởng thề thốt nặng, cũng đau đớn nhiều!
« Thương nhau sinh tử đã liều,
« Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
« Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
« Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái-ân.
« Gương trong chẳng chút bụi trần,
« Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm!
« Bấy lâu đáy bể[2] mò kim 6,
« Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa 7.
« Ai ngờ lại họp một nhà,
« Lọ là chăn gối, mới ra sắt cầm 8! »
Nghe lời sửa áo cài trâm,
Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng:
« Thân tàn gạn đục, khơi trong 9,
« Là nhờ quân-tử khác lòng người ta,
« Mấy lời tâm-phúc ruột già,
« Tương-tri dường ấy, mới là tương-tri!
« Chở che đùm bọc thiếu gì,
« Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay! »
Thoắt thôi tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết, càng say vì tình.
Thêm nến giá, nối hương bình,
Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan 10.
Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/119
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
99
NGUYỄN-DU
