Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
100
TRUYỆN

CHÚ THÍCH. — 1. Là buồng hai vợ chồng mới. — 2. Là chén làm bằng đôi-mồi. — 3. Chỉ lúc người con gái đương thì. — 4. Là nghĩa vợ chồng, theo chữ phu xướng phụ tùy. — 5. Là xa cách nhau như con cá ở dưới nước với con chim ở trên trời không bao giờ gặp nhau. — 6. Ý nói đi tìm gian-truân khó nhọc. — 7. Ý nói: muốn cùng nhau kết nghĩa trăm năm chứ không cần mối vui thú chốc lát. — 8. Chăn gối là tình vợ chồng ăn ở với nhau: sắt cầm là cảnh vợ chồng hòa thuận với nhau. Câu này ý nói: không cần ăn chung ở chạ mới nên nghĩa vợ chồng. — 9. Nghĩa là bỏ cái xấu đi tỏ cái hay ra. — 10. Là chén để trao mối vui cùng nhau.

HOA-TIÊN TRUYỆN

Truyện này truyền là của ông Nguyễn-huy-Tự 阮 輝 似 soạn ra, ông Nguyễn-Thiện 阮 僐 nhuận-sắc lại, vào khoảng cuối đời Lê đầu bản-triều. Cũng là một áng văn nôm hay ở nước ta. Trong bài tựa của ông Cao-bá-Quát có câu rằng: « Trong truyện Hoa-Tiên có nhiều ý tứ hay, trước giai (trai) gái gặp gỡ, vợ chồng yêu đương, rồi đến đạo cha con, nghĩa vua tôi, sự bè (bầu) bạn, tình anh em, lớn thì triều-chính, binh-mưu, bao trung, khuyến tiết, nhỏ thì nhân-tình thế-thái, mây gió cỏ cây. Văn thực là thẳng, lời rất là thanh-tao, vẻ rất là lịch-sự ». Đại-lược truyện như sau này:

I. Lương-Sinh, (con quan Lương Tể-tướng ở Tô-châu) nhân sang trọ học ở nhà mợ là họ Diêu ở Tràng-châu, gặp nàng Dương-dao-Tiên (con quan Dương Tướng-quân), sinh ra tương-tư nhau. Sau hai bên thề nguyền gắn bó với nhau (lời thề viết trên hai tờ giấy hoa-tiên: nhân thế đặt tên truyện), tưởng rằng duyên-phận không còn trắc-trở gì nữa.

II. Ngờ đâu Lương Tể-tướng với Lưu Tể-tướng vốn là người đồng-quận và bạn đồng-liêu, lúc cùng về hưu-trí, hẹn gả con cho nhau, thế à Lương-Sinh đã đính-hôn với Lưu-ngọc-Khanh (con gái Lưu Tể-tướng) rồi. Khi Lương-Sinh về đến nhà thăm cha, nghe thấy tin ấy, như sét đánh bên tai, nhưng cũng phải đành theo mệnh (mạng) cha mẹ. Nàng Dương-dao-Tiên nghe được tin ấy, tưởng rằng Lương-Sinh bội ước, lấy làm buồn rầu lắm.

Chợt khi ấy Dương Tướng-quân lại phải đi đánh giặc, chả may bị giặc vây, còn nàng Dương-dao-Tiên phải tạm nương náu ở chốn kinh-đô.

III. Về phần Lương-Sinh cũng phải dập sầu làm vui, cùng với Diêu-Sinh (con mợ) đi thi đỗ (đậu), được bổ làm quan. Lương-Sinh bổ nhậm ngay