Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
103
HOA-TIÊN

87 — HAI BÊN LẠI GẶP NHAU

TIỂU-DẪN. — Đoạn này là lúc Lương-Sinh ly-biệt Dao-Tiên đã lâu lại gặp nàng rồi cùng kể tâm-sự cho nhau nghe.

Tưởng bây giờ là bao giờ?
Song song đôi mặt còn ngờ chiêm-bao.
Bấy lâu mưa khóa gió rào.
Ngoài muôn nghìn dặm biết bao nhiêu tình.
— « Biết đâu hương lửa ba-sinh,
« Còn trăng còn gió còn dành duyên ta.
« Dịp đâu đã nhỡ[1] lại hòa,
« Mới là tơ vận, mới là nguyệt xoay. »
Nàng nghe giọt tủi thêm đầy,
Cạn lời lại giãi niềm tây mọi lời.
— Rằng: « Vâng mừng trộm cho người.
« Đã duyên đằm-thắm lại vời giầu sang.
« Tiếc thay sương tuyết cũ càng.
« Lối duyên ai nghĩ tự chàng rắc gai.
« Thề hoa vì tiếng hơi hơi,
« Vẫn ghi lòng kẻo thẹn lời với hoa.[2]
« Soi người còn đó trăng già,
« Ai ngờ vàng đá xẩy ra cát lầm.
« Duyên đâu nữa để mà làm!
« Dện[3] vương lại mấy phen nhầm[4] nữa đây.
« Bấy lâu chút mảnh riêng tây,
« Ái-ân này đến đêm này là xong.
« Tiên thề dù hãi chút lòng,
« Trên mồ một chén, rượu trong cũng là.
« Thói thường ấm lạnh thế mà,
« Trách ai rẻ-rúng cho ta sượng-sùng.
« Giãi lòng với mảnh trăng trong,
« Tạ lòng vâng đã biết lòng thế thôi. »
Trước lan so bóng ngán lời,


  1. Lỡ
  2. Huê
  3. Nhện
  4. Lầm.