Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/132

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
112
TRUYỆN

Than rồi gói tượng vai mang,
Nhắm dòng nước chảy vội vàng nhảy ngay.

CHÚ THÍCH. — 1, 2. — Chiêu-quân là cung-nữ vua Hán, phải tay nịnh-thần là Mao-diên-Thọ vì nỗi thù hiềm, họa đồ mỹ-nhân dâng cho vua Phiên để bắt nàng phải sang cống Hồ; sau bà đi đến sông Hắc-thủy đâm đầu xuống đấy tự tận. — 3, 4. Hạnh-Nguyên ở đời nhà Đường vì Thái-sư bấy giờ là Lư-Kỷ nhân có hiềm với cha nàng, mới tâu vua bắt nàng sang cống Phiên; sau nàng đi đến Lạc-nhạn-nhai đâm đầu xuống đầm Trì-linh tự-vẫn để thủ tiết với chồng là Mai-lương-Ngọc.

QUAN-ÂM THỊ-KÍNH TRUYỆN

Vô-danh thị

Truyện này là truyện bà Thị-Kính người nước Cao-Ly, nguyên kiếp trước là đàn ông, tu hành đắc đạo sắp thành Phật, nhưng đức Thích-Ca muốn thử lòng, mới bắt đầu-thân xuống làm con gái nhà họ Mãng, rồi suốt đời bắt gặp nhiều cảnh oan khổ để xem sao.

I. Lớn lên có tài sắc, có nết na, cha mẹ gả cho một người thư-sinh tên là Thiện-Sĩ con nhà họ Sùng. Hai vợ chồng ăn ở với nhau rất hòa thuận. Một đêm chồng ngồi đọc sách, bà ngồi cạnh khâu, chợt khi chồng mệt tựa bên mình ngủ, bà trông trên cầm chồng, thấy râu mọc ngược, sẵn con dao cầm tay mà sắp cắt đi. Bỗng chồng giật mình thức dậy, thấy thế tưởng vợ có bụng hại mình, liền kêu (la) lên; cha mẹ chạy đến cứ một mực đổ riết cho bà, rồi sai mời cha bà sang trách móc và trả lại con.

II. Bà về nhà cha mẹ, nỗi oan-uổng, tình âu-sầu, không thổ-lộ cho ai biết được; thoạt tiên bà toan bề tự tận, nhưng nghĩ mình là con một, cha mẹ thì già, không nỡ dứt tình; bà bèn quyết chí đi tu cho tròn quả phúc để đền ơn sinh-thành. Bà mới giả hình nam-tử, đổi tên Kính-Tâm, trốn nhà đến tu ở chùa Vân-tự.

III. Kính-Tâm nương-náu cửa chùa, mối sầu nguôi dần. Bỗng đâu một cái tai vạ bất kỳ sẩy đến. Nguyên ở gần chùa có một người con gái là Thị-Mầu đương kén chồng, thường đến lễ chùa, thấy Kính-Tâm dáng người có duyên, sinh ra phải lòng, Kính-Tâm thì vẫn hờ-hững thờ-ơ; nhưng Thị-Mầu lửa dục đã nhóm lên khó dập tắt được, mới thông-dâm với đứa thương-đầu (đầy tớ) thành ra có mang. Làng biết gọi ra