Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
115
QUAN-ÂM THỊ-KÍNH

92 — BÀ THỊ-KÍNH NUÔI CON THỊ-MẦU

Tiểu đương tụng niệm khấn nguyền,
Bỗng nghe tiếng trẻ dưới hiên giật mình.
Ngảnh đi thời dạ chẳng đành,
Nhận ra thì hóa ra tình chẳng ngay.
Gớm thay mặt dạn[1] mày dầy!
Chân-chân rằng: « Trả con đây » mà về.
Cơ thuyền kể đã khắt-khe,
Khéo xui ra đứa làm dê-đêu mình.
Nhưng thôi trong dạ hiếu sinh 1,
Phúc thì làm phúc, dơ đành phận dơ.
Cá trong đáy nước sởn-sơ,
Thời nay chẳng cứu còn chờ khi nao.
Chẳng sinh cũng chịu cù-lao 2,
Xót tình măng sữa nưng vào trong tay.
Buổi sau sư-phụ mới hay,
Dạy: « Như thế ấy thì thầy cũng nghi.
« Nếu như khác máu ru thì,
« Con ai mặc nấy can gì đa mang? »
— Bạch rằng: « Muôn đội thầy thương,
« Xưa nay thầy dạy mọi đường nhỏ to.
« Dẫu xây chín đợt phù-đồ 3,
« Sao bằng làm phúc cứu cho một người.
« Vậy nên con phải vâng lời,
« Mạng người khôn lấy làm chơi mà liều ».
Sư nghe thưa thốt mấy điều,
Khen rằng: « Cũng có ít nhiều từ-tâm.
« Ngỡ là nước lã mà lầm,
« Cũng đem giọt máu tình thâm hòa vào ».
Mẹ vò thì sữa khát khao,
Lo nuôi con nhện 4 làm sao cho tuyền.
Nưng niu xiết nỗi chuân chuyên,
Nhai cơm mớm sữa để nên con người.


  1. Dặn.