Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/172

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
152
TỨ-LỤC

Trẫm nối nghiệp to,

Soi theo phép cũ.

Sớm chiều lo sợ, một lòng kính cẩn ban đầu;

Công việc thi hành, trăm mối tính lo cất nhắc.

Nối chí noi việc là đạo hiếu, đương ghín từng ngày để lo toan;

Ban ơn ra lệnh về mùa xuân, vậy tỏ lời nói để răn bảo.

Nào những kẻ thân-huân thạc-vọng 10, phải khuyên nhau sửa nết để cùng hưởng tôn vinh;

Nào các hàng nội ngoại trăm quan, phải gắng giữ chức mình để cùng nên mọi việc.

Nhà quân-sĩ phải luyện tập, nghề cho tinh, sức cho mạnh, lôi-đình mới tỏ được uy-thanh;

Đám nho-gia phải học hành, học cho rộng, nết cho thuần, lương-đống 11 mới làm nên tài-cán.

Bọn nông-phu chớ nhỡ thời làm ruộng, đất chớ bỏ hoang, người đừng lười nhác, phải khuyên nhau mà chăm việc cấy cày;

Kẻ thường-dân phải giữ đạo làm người, chơi đừng đua đả, nết chớ gian tà, phải bảo[1] nhau mà coi đường lễ nghĩa.

Để mà tỏ cái công ninh-tập 12 hai mươi năm về trước;

Để mà gây lấy cảnh thái-hòa cho nghìn muôn đời về sau.

Than ôi!

Thiên đạo đủ cả tứ thời, kìa như trời chuyển đất xoay, cơ trần mở đóng;

Thiên hạ hợp về một mối, sẽ thấy sấm vang gió động, hóa tốt lưu hành.

Vậy từ các công-khanh đại-thần cho đến quan quân chúng thứ, đều phải khuyên gắng, để hưởng cái phúc thái-bình, bảo khắp gần xa, cho đều nghe biết.

Phan-kế-Bính dịch theo
nguyên văn chữ nho in trong Đại-nam hội-điển

  1. Biểu.