Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/178

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
158
VĂN XUÔI CỔ

trăm vạn, khiến cho dân sự đời Tống đến nay còn đội ơn sâu. Đường-ngột-Ngại 唐 兀 礙 11 là người thế nào? Tùy-tướng của Đường-ngột-Ngại là Xích-tuy-Tư 赤 綏 思 lại là người thế nào? Mà xông vào chỗ lam chướng xa xôi, đánh được quân Nam-chiếu trong vài ba tuần, khiến cho quan trưởng đời Nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt.

Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu-nhương, gặp phải buổi gian-nan này, trông thấy những ngụy-sứ đi lại rầm-rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều-đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể-phụ; lại cạy thế Hốt-tất-Liệt 忽 必 烈 12 mà đòi ngọc lụa, ỷ thế Vân-nam vương 13 để vét bạc vàng; của kho có hạn, lòng tham không cùng; khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau!

Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ; ruột đau như cắt, nước mắt đầm-đìa; chỉ căm tức rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh-quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn; quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta tăng cấp; đi thủy thì ta cho thuyền[1], đi bộ thì ta cho ngựa; lúc hoạn-nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui cười; những cách cư-sử so với Vương-công-Kiên, Đường-ngột-Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì.

Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn: thân làm tướng phải hầu quân giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy-sứ, mà không biết căm; hoặc lấy việc trọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển; hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến-luyến về vợ con; hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về


  1. Ghe