Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/200

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
180
VĂN XUÔI KIM

hùng làm nên những việc gian-nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo-hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì Sách có nói rằng: không vào hang hùm, sao bắt được cọp.

Các nước Âu-châu ngày nay đã nên giầu-mạnh, cũng là nhờ có những tay mạo-hiểm: kẻ đóng tầu vào Bắc-cực, người vượt bể[1] sang Mỹ-châu, dấn sức với ba-đào 1. thi gan với sương tuyết; để sưu-cầu những đất mới, những báu lạ, từng trải bao nhiêu là gian-hiểm mới có cái cảnh-tượng ngày nay.

Còn những kẻ cứ du-dú như gián ngày 2, làm việc gì cũng chờ trời đợi số; chỉ mong cho được một đời an-nhàn vô-sự, sống lâu giầu bền, còn việc nước việc đời không quan-hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng-vẫy trong trường cạnh-tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu-niên con nhà kiều-dưỡng 3, cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ; đi thuyền[2] thì sợ sóng, trèo cao thì run chân, cứ áo buông chùng quần đóng gót, tưởng thế là nho-nhã, tưởng thế là tư-văn; mà thực không có lực-lưỡng, không có khí-phách; hễ ra khỏi tay bảo-hộ của cha mẹ hay kẻ có thế-lực nào thì không có thể mà tự-lập được.

Vậy học-trò ngày nay phải tập xông-pha, phải biết nhẫn-nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc-nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ-sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt; ấy là những cách làm cho mình yếu-đuối dút-dát, mất hẳn cái tinh-thần mạo-hiểm của mình đi.

CHÚ THÍCH. — 1. Sóng lớn. — 2. Giống gián ban ngày rất dát. — 3. Con nhà giầu sang, được cha mẹ chiều chuộng.


  1. Biển. —
  2. Ghe.