Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/205

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
185
NGUYỄN-BÁ-HỌC

nhất, tôi trở dậy mà nấu ăn, đến 5 giờ còi gọi lần thứ hai, tôi bắt đầu ra đi, đến 6 giờ đến nơi vào làm, lại cho đến 9 giờ tối ra về; 10 giờ đến nhà, dọn dẹp cho đến 12 giờ thì đi ngủ.....

« Tính các chú đốc-công 8 người Hoa-kiều lại hay cợt-nhợt, thấy con gái sạch sẽ hay thương hay yêu, khi ra bẹo má, khi vào nắm tay, con gái nhà máy như cái quà của các chú. Chị nào vô-ý chống cự lại thời các chú nói với ông chủ phải đuổi, mất việc làm ngay. Bấy giờ tôi mới hiểu lời bà láng-diềng nói « bán cái sỉ-nhục đi mà kiếm ăn » là vì thế.

« Một hôm, trước ngày phát tiền công, theo lệ, tôi đang lau cái máy chỗ mình làm cho sạch sẽ, thấy một chú nhăn-nhở đi lại, tôi đã sợ đứng nép vào một bên. Bỗng chốc, thấy có tay ai mó vào mình tôi, giật mình, tôi ngã xô ngay vào cái máy đang chạy. Nghe một tiếng « soẹt » thấy máu ở tay tóe ra, đau buốt đến tận óc, tôi kêu lên một tiếng thời liền ngã ra, không còn biết gì nữa...

... « Tôi đương thiêm-thiếp; nghe thấy tiếng văng-vẳng bên tai, bừng mở mắt, thấy mẹ tôi đang đứng một bên năn-nỉ mà nói: « Mẹ đây, con có biết không, con? Mẹ nghe tin con phải máy kẹp mất tay, người ta đưa con vào nhà thương từ trưa đến nay, mẹ lật-đật đến đây, con có biết không, con? Tôi mới bàng-hoàng tỉnh lại, thấy mình đã mất hẳn hai ngón tay: « Mẹ ôi! mười mấy đồng xu, con đã bán rẻ cái mệnh[1] con, may mà trông thấy mẹ đây, biết bao giờ trả cái tủi nhục này cho được! »

« Tôi phải ở lại nhà thương hai tuần lễ nữa, bình-phục 9 rồi lại về nhà, không còn đi làm con gái máy sợi nữa.

« Ngày chàng cho băng-nhân 10 lại hỏi, chính là ngày mẹ tôi đang phải chứng đau tức kịch lắm. Mẹ tôi cứ bối


  1. Mạng.