Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/245

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
225
TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

II. Lời văn — 1. Cắt nghĩa những chữ núng, cừ. — Lướt thướt như chuột lột: sao nói thế? — Trống liên thanh, ốc vô hồi: nghĩa gì? — Nghĩa chữ sang hộ? — Quan cha mẹ, quan phụ mẫu: nói ai? Sao gọi thế? — Nói qua về những danh hiệu: thầy đề, đội nhất, thông nhì, lính lệ. — Cắt nghĩa những tiếng dùng trong cuộc đánh bài: bốc, ăn, phỗng, ù, chờ v. v, — Phúc-tinh: nghĩa đen, nghĩa bóng

2. Trích trong bài văn này những đoạn nào đặc sắc nhất để chứng giải rằng bài này tả thực rất khéo. — Nhặt (lặt) những câu nào mô tả cái tâm-địa ông quan rõ rệt nhất.

Tác-giả có bình-phẩm gì đến hạnh-kiểm ông quan nói trong bài này không? Cứ cách tự-thuật trong truyện thì cái ngụ-ý của tác-giả có nẩy ra không?

138 — BỤNG LÀM DẠ CHỊU

Có một anh bất-tài chẳng biết làm gì mà ăn, mới đi học làm thầy bói, bói nhiều quẻ cũng khá ứng, nên thiên-hạ tin đua nhau đem tiền đến xin bói....

Bữa kia trong đền vua có mất con rùa vàng, kiếm thôi đã cùng đã khắp mà không ra.

Người ta mới tâu có anh thầy bói kia có danh, xin cho rước vào tới mà dạy gieo quẻ bói thử, họa có được chăng. Vậy vua giáng chỉ dạy sắm võng giá, quân gia, dù lọng cho đi rước cho được anh ta về.

Thấy quân gia rắn-rộ tới nhà, trong bụng đã có lo có sợ, không biết lành dữ dường nào, chẳng ngờ nghe nói vua đòi đến bói, mà kiếm con rùa vàng của vua mất đi, trong lòng đã bấn bíu, sợ e bói chẳng nhằm, mà có khi bay đầu 1 đi, mà phải vâng phải đi, đánh liều mặc may mặc rủi. Bịt khăn bận áo, bước lên võng ra đi, nằm những thở ra thở vô, không biết liệu phương nào, mới than rằng: Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van....

Chẳng ngờ may đâu hai thằng khiêng võng một đứa tên là Bụng, một đứa tên là Dạ, là hai đứa đã đồng-tình ăn cắp con rùa vàng của vua, nghe thấy nói làm vậy thì ngờ