Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
10
THƠ

4 — THƠ NHÀN

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dù ai vui thú nào?
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao-sao.[1]
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú-quí tựa chiêm-bao.

5. — THÓI ĐỜI

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề,
Khó khăn phải lụy đến thê-nhi.
Được thời, thân thích chen chân đến,
Thất thế, hương lư ngảnh mặt đi.
Thớt có tanh tao, ruồi đỗ (đậu) đến,
Gang không mật mỡ, kiến bò chi.
Đời này những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì.

HỒ-XUÂN-HƯƠNG 胡 春 香

Người tỉnh Hải-Dương, ở về cuối đời Hậu-Lê. Nàng là một tay nữ-sĩ, người rất tài tình, lại giỏi nghề thơ văn. Nhưng chả may số phận hẩm hiu, thân thế long-đong, nên thổ lộ ra lời thơ giọng văn hoặc cay chua, hoặc lơ lẳng. Xuốt tập thơ văn của nàng[2] không mấy bài là không có ý lả lơi, dù tả cảnh gì vịnh vật gì cũng vậy, mà tiếc thay! lời văn thật là chải chuốt, giọng văn thật là êm đềm.

Nàng thường cùng với một tay danh-sĩ bấy giờ là ông Phạm-đình-Hổ (thường gọi ông Chiêu-Hổ) ngâm vịnh, ông Hổ cũng phải phục tài nàng.


  1. Om sòm.
  2. Tập này ông Đông-Châu Nguyễn-hữu-Tiến đã sưu tập và dẫn sự-tích in thành quyển “Giai-nhân di-mặc”.