Lòng tơ còn vướng chàng Kim-Trọng,
Vẻ ngọc chưa phai[1] chốn Thủy-quan 1.
Nửa giấc đoạn trường tan gối điệp 2,
Một dây bạc-mệnh dứt cầm loan.
Cho hay những kẻ tài tình lắm,
Trời bắt làm gương để thế-gian.
CHÚ THÍCH. — 1. Là nơi quan nhà thủy ở, ý nói một người tài sắc như nàng không đành chìm ngập ở nơi thủy-phủ mất. — 2. Là gối nằm ngủ. Điển cũ: xưa ông Trang-Chu nằm ngủ chiêm bao thấy mình hóa thành bướm, nên giấc mộng gọi là giấc điệp, gối ngủ gọi là gối điệp.
52. — NÚI NGŨ-HÀNH
Bà Bang-Nhãn
TIỂU DẪN. — Bà là vợ ông Phan-Quì tục thường gọi là ông Bang-Nhãn, người ở Quảng-nam. Bà có tài nôm ngâm vịnh cũng nhiều. — Núi Ngũ-Hành tục gọi là Hòn-non-nước (Montagnes de Marbre) ở Quảng-nam, cảnh-trí kỳ đẹp, xưa nay các nhà thi-sĩ đề vịnh rất nhiều.
Cảnh-trí nào hơn cảnh-trí này!
Bồng-lai thôi cũng hẳn là đây!
Núi chen sắc đá mầu phơi gấm,
Chùa nức hơi hương khói lộn mây,
Ngư-phủ gác cần ngơ mặt nước,
Tiều-phu chống búa dựa lưng cây.
Nhìn xem phong-cảnh ưa lòng khách,
Khen bấy thợ trời khéo đắp xây!
53. — ĐĨ ĐI TU
Hoàng-mẫn-Đạt
Ông người Nam-kỳ, đồng thời với ông Tôn-thọ-Tường làm quan tới Tuần-phủ Hà-tiên. Nên so sánh bài này với bài Đĩ già đi tu của ông Tôn.
Lầu xanh thảnh-thót tiếng chuông truyền,
Tỉnh giấc cao-đường 1 lúc ngửa nghiêng.
Mượn chiếc thoàn 2 tình qua biển ái,
Đưa con sóng sắc đến rừng thiền 3.
- ▲ Có bản chép: Gót ngọc khôn đành....