Năm 1798.
Là năm Bỉnh tôi đã giở về Anam, mà lại trẩy sang Macao, cu᷃̀ sang Phương Tây.
Thầy già Dương cho tôi một nén bạc, mà rğ̀: Khi các Cụ về Anam, mà m̀h còn sóu᷃ thì tha, bằng đã chết thì phải làm cho m̀h 20. lễ Miſsa.
Thầy Bá ở Làng Hào xá cho tôi tạm 300. quan tiền, mà rğ̀: Khi có các Cụ sang, thì lại blả tiền, hay là xin làm lễ, thì mặc ý m̀h khi bấy giờ sẽ hay. Ví bằng Thầy ấy có chết, thì còn một em gái.
Thầy Liễn cho tôi mượn 117. quan tiền, mà rğ̀: Khi m̀h chết thì ph̉ làm lễ cu᷃̀ làm phúc cho kẻ khó khăn. Cho nên tôi đã dặn Thầy Điển rğ̀: Khi biết tin tôi chết, thì bán đồ tôi mà làm việc ấy. Sao᷃ Thầy ấy chết trć ở Macao, cu᷃̀ blối cho Thầy Thuyên rğ̀: Lấy 200. đòu᷃ bạc pataca mà xin các Thầy Dào᷃ ou᷃ th́ Phanchicô nguyện Officio cu᷃̀ làm lễ mồ cho m̀h, thì là tiền của tôi để lại đấy, vì sợ lại ph̉ mất kẻ cướp như lần trć chğ.
Chú