Trang:Suong thang tam.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

và một tháng trời sống bên cạnh những thằng ngốc vung tiền không tiếc tay, con yêu đó quên hết, quên tất cả... Thế rồi, trời mát dần, những người nghỉ mát về quang hẳn, họ về, về mãi, cho đến ngày bãi biển chỉ còn ít người ở nán. Một buổi sớm, em, chính em đó, vừa trở dậy, đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài. Trên con đường trước cửa một khách-sạn, một chiếc xe hơi chở một gia-đình ai vừa nổ máy chạy. Em nhìn theo, và không biết sao nghĩ đến bãi biển kia, một chiều thu không nắng, không còn in bóng một người nghỉ mát cuối cùng... Anh ơi ! Em sợ quá, em sợ khi ngoài ba-mươi tuổi, chắc em không còn trẻ đẹp được như bây giờ đâu ! Ai làm cho em biết nghĩ như thế, em cố nhớ lại, mãi mới tìm ra tên anh. Chính anh đã dùng em làm kiểu mẫu để đắp pho tượng « ả giang-hồ sau giấc ngủ », chính anh đã nói ra những cái gì ghê-tởm, trống-lạnh của đời em đấy, anh ạ !

N. S. — « Ả giang-hồ sau giấc ngủ » tôi đã bán mất rồi, tuy vẫn tiếc rằng đấy là một ân-huệ của cô, vì cô đã sẵn lòng làm kiểu mà không lấy một xu nhỏ.