Trang:Suong thang tam.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

V. N. — Em không nghĩ là một ân-huệ. Từ ngày anh cho hiểu thế nào là một nghệ-sĩ, chính em đó, em đã thực-thà quý-mến anh. Kìa, anh đứng mãi thế, ngồi lên đây với em. Anh cho phép em cầm tay anh thế này. Nếu một người gái nhẩy mà có tình yêu, thì em chỉ yêu anh. Em không nói dối, xin thề rằng không nói dối !

N. S — Nhưng ngộ tôi đối với cô lại lạnh nhạt thì sao ?

V. N. — Ai bảo thế, ai bảo rằng hai con mắt say-đắm trước người kiểu-mẫu khỏa thân hôm nào ấy, lại là hai con mắt hiền-lành của một thằng trai tân ? Ha... ha... Anh đừng giả-ngộ nữa ! Người-ta vẫn bảo những nghệ-sĩ là những người phóng-đãng nhất, nhiều tình nhất ! Anh không làm Thích-ca được đâu ! Em đố anh giả-ngộ mãi, em đố anh đấy, khi em ghì lấy anh thế này, và hôn anh thế này...

N. S. — Dung !

V. N. — Anh gọi em ? Ồ, có thế chứ, chả lẽ lại cứ gọi là cô mãi l Bây giờ thì người-ta bỏ cái tiếng « không thèm » đi rồi !

N. S. — Dung ! Không phải tôi không biết cô đẹp, và cũng không phải tôi không thích cô. Thôi, nến lại tắt mất rồi.

V. N. — Kìa, anh trông cái tàn lửa, lụi dần, gẫy xuống, thôi thế là trong kia lại tối rồi. Ô, em vừa nhớ một cảnh trong phim em đi xem đã lâu lắm. Em