Trang:Suong thang tam.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

quên mất cả tên phim lẫn tên người, chỉ nhớ khi viên hạm-trưởng sắp chết trong một chiếc tầu, thì một viên thiếu-úy hay gì đó định nói rõ sự thực cho ông ta biết rằng mình không có tình ý gì với vợ ông ta như ông ta đã nghi oan. Nhưng viên hạm-trưởng lắc đầu, bảo : « Ta sắp chết, anh đừng nói một lời nào có thể làm phiền lòng ta trong phút này » Em kể chuyện đó là vi em nghĩ đến người cha già, cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, thế mà chắc rằng đnế phút thở hơi cuối cùng, người vẫn còn giận em, và vẫn không tha-thứ cho em.

N. S. — Đã hai lần tết Trung-thu...

V. N. — Anh nói gì thế ? Anh nói gì lại cứ ra ngoài câu chuyện của em, thế là cái gì !

N. S. — À, nói chuyện Trung-thu đấy Rằm này, chắc em cũng bận, nhưng khuya cũng về chứ ? Anh đợi em phá cỗ đấy nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều hoa, rất nhiều quả, và rất nhiều bánh ; chúng ta sẽ thắp cả một bao nến cho cháy rực lên, rồi uống rượu đến kỳ say.

V. N. — Bừa bãi khiếp người và đùa cho thực hả, đấy em sống chỉ nhờ thế, anh có chiều nổi không ? Ăn không hết cỗ thì vứt tung ra, say quá thì gục lên nhau mà ngủ cho đến khi tỉnh dậy thấy mình vẫn ngồi ở bàn, nến tắt hoặc cháy hết từ bao giờ, không biết nữa ! Đấy, thế là môt đêm vui thực đầy-đủ của hai người yêu nhau, anh ạ !