Trang:Suong thang tam.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

em phải nhẩy xuốt sáng, em phải làm Hằng-Nga trong Nguyệt-điện xuốt sáng, để còn... lấy tiền chứ ! Đó, em chỉ sống sượng thế thôi, em có cần giấu anh cái gì!

N. S. — Em lại ho rồi đấy, thôi về nghỉ không có lại ốm mất. Cứ ham thức khuya làm gì !

V. N. — Không sao, tại nói nhiều nên ho qua-loa đấy mà...

N. S. — Đấy, Dung lại ho thêm nữa, cứ nói mãi. À, có lẽ ngồi đây có hơi sương không tốt. Thôi, chúng ta vào trong kia, ngoài này trăng cũng khuất rồi, không còn sáng mấy. Dung vào trước, để tôi đóng cửa lại.

V. N. — Anh thắp nến lên. một ngọn thôi. Anh ngồi bên cạnh em này. Anh để tay lên ngực em, chỗ này, đấy, có phải còn đập mạnh lắm không ? Em mệt quá.

N. S. — Dung vào giường nằm nhé !

V. N. — Không, ngồi đây cơ. Sắp đến mùa lạnh rồi, anh nhỉ ? Ơ, cả hai chúng mình tự-dưng lại cùng buồn thế này ? Thôi, anh cười lên, cười lên đi ! Kìa, anh nhìn gì pho tượng ấy thế, anh nhìn gì mà nhìn mãi thế ? Ai thế anh, ai mà cũng đẹp đấy chứ, anh nhỉ !

N. S. — Biết được ! Đó là một người đàn-bà như em !

V. N. — Thế nhìn em chứ sao lại nhìn pho tượng. Đã thế, em đem nó đặt sang chỗ khác, vào xó tối kia, cho mất nhìn như thủng mắt ra !

N. S. — Chết ! Ô hay ! Ai cho cô đụng đến pho tượng này ? Để im đấy !

V. N. — Làm gì mà giằng sái cả tay người ta, nếu mà tôi không yêu ông, thì phải biết ! Anh nóng quá, anh làm như anh khinh em ấy ! Thôi, mời ông cứ việc mà nhìn, mà hôn, mà hít nó, chả ai bảo sao nữa đâu !

N. S. — Tôi xin lỗi cô, và nếu có đau tay đưa tôi chữa đền. Cười lên nào. Thế chứ. Nhưng từ rầy đừng có động-chạm