Trang:Suong thang tam.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

đến những cái gì mà tôi ngăn cấm nhớ, nghe chưa ?

V. N. — Nghe rồi ! Song anh làm gì mà giữ-giàng gớm thế ?

N. S. — Vì... tại tôi sợ cô làm vỡ.

V. N. — Nhưng sao anh nghĩ gì mà cứ nhìn vào pho tượng ấy ?

N- S. — Lúc nghĩ thì nhìn gì mà chả được. Tôi vừa nghĩ đến một ngày rằm tháng tám năm xưa, trong một gian nhà nhỏ, có đôi trai gái đã ngồi khít bên nhau như chúng ta bây giờ. Khi ấy, bên ngoài đang mưa gió. Người thiếu-nữ dễ-dãi hiến trọn mình trong đôi tay mê-dại của người yêu... Nhưng một người thứ ba vừa bước đến mé cửa ngoài thì dừng chân lại, rồi quay đi không hề ai nghe tiếng giầy trên nên gạch...Ơ kìa cô Dung cô ngủ đấy à ?

V. N. — Em mệt quá... Ờ, mà anh vừa nói chuyện người đàn-ông hay người đàn-bà gì ấy nhỉ.

N. S. — Người thứ ba là một người đàn-bà, đẹp giống như pho tượng này, Dung ạ. Nàng bắt được chồng ngoại-tình với em gái mình, nên đau-khổ lắm. Người chồng đã không hối-hận, lại còn vùi rập vợ là khác, và kết-cục là một chuyện ly-dị đau-đớn vô cùng, đến nỗi người vợ hóa điên, bây giờ cũng chưa khỏi. Kìa, Dung lại nhắm mắt lại rồi, Dung !

V. N. — Anh cởi hộ em chiếc áo giài ra, kẻo nát mất. Được, anh vắt lên ghế