Trang:Suong thang tam.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

ấy. Chào, nhọc quá ! Tay anh để lên cổ em, lạnh đấy. À, anh kể đến đâu rồi nhỉ ? Sao anh thở giài ?

N. S. — Không ! Cô chị hóa điên, và cô em sau lấy một người khác : còn trơ lại anh chàng kia lúc đó trở về một mình, mới kịp hối-hận, thì đã muộn. Giờ hễ cứ đến mùa sương xuống nhiều, anh-ta lại nhớ cái đêm mà người vợ cả-quyết từ-chối sự tái-hợp, và nhất-định mời chồng ra khỏi cửa. Anh chàng đi lang-thang, để cho sương thấm ướt cả hai vai áo. Từ đấy, anh không yêu ai được nữa, vì cứ bi ám-ảnh hoài bởi đôi mắt người vợ, đôi mắt của pho tượng ! Thôi, Dung lại ngu rồi, Dung buồn ngủ lắm à ?

V. N. — Ờ, sương thấm ướt cả hai vai, hở anh ? Lạnh nhỉ ! Anh nhấc em lên một tí, anh đỡ tay em thế ..

N. S. — Dung... Dung, hãy nhích má ra ! Đôi mắt pho tượng...

V. N. — Không ! Anh cười lên, anh cười như thế, như thế ấy. Nến mờ rồi, thôi thế là tắt. Tối quá ! Anh, anh đừng rời lỏng tay em. Hình như sương xuống hơi nhiều, lạnh đấy ! Ghé mặt vào đây, anh !

Sự-vật, mất ánh sáng, không còn rõ gì nữa cả. Một tiếng gọi đê-mê « Dung... » và tiếng đáp rất nhỏ « Khôi ơi !»