Trang:Suong thang tam.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

N. S. — Ừ nhỉ, cô mặc áo trắng. Thế thì phải để tôi đi thắp mẩu nến kia đã. Đây, mẩu nến gần hết rồi, nhưng cũng còn đủ thì-giờ cháy để soi rõ mầu áo trắng. Bao giờ nến tắt, nghĩa là chỉ độ mươi phút nữa, thì mời cô về ngủ, vì thật tình hôm nay tôi không chờ cô.

V. N. — A, anh đuổi em. Nhưng mà ngoài kia trăng sáng, trong này có một ngọn nến, có bóng anh trông buồn-buồn Ồ, sao đep đến thế nhỉ ! Không, em không về, anh để cho em ở đây với anh Anh phải để cho em ở đây, em muốn thế, nghe không ?

N. S. — Tôi không bao giờ theo những lệnh của đàn-bà, vì, vì...

V. N. — Mặc dầu, em yêu anh ! Mà em đã yêu ai thì phải biết, phải coi chừng ! Anh ngước mắt lên một tí.

N. S. — Tay cô sao lạnh thế ? Hãy đứng nhích ra một chút, đừng gục thế này, ngửng lên, ngửng lên tôi bảo.

V. N. — Anh bảo gì, anh lại bảo rằng anh chả yêu em. Anh ác lắm !

N. S. — Không ! Tôi bảo rằng vai áo cô hơi ẩm, vì cô đã đi nhiều dưới sương khuya.

V. N. — Ai bảo anh thế, trời sáng như kia, làm gì có sương !

N. S. — Có đấy. Vì nhớ rằng mười-hai tháng tám rồi và thỉnh-thoảng vẫn có đêm hơi lạnh. Nhìn mà xem : ánh trăng hơi mờ, những mặt hè hơi ướt, và nếu người ta đứng lâu ở ngoài đường thì vai áo hơi ẩm. Cô thử sờ vai áo cô xem.

V. N. — Ờ, có sương thực, anh ạ. Em thử ra nhìn lên trời xem có đúng như anh nói không nhé. Anh ra đây với em.

N. S. — Trời không có mây nhiều như tháng sáu nữa. Ta không nhìn thấy mặt trăng, vì mái nhà cao che khuất cả. Nhưng cô hãy trông lưng trời đều môt mầu, vì sương mờ.

V. N. — Anh nói làm em thấy lạnh đấy. Anh ngồi như em lên thành cửa