Trang:Suong thang tam.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

này, anh không ngồi à, thế đứng sát vào đây vậy.

N. S. — Cô ngồi trông giống như giáng ngồi khi cô làm kiểu mẫu cho tôi nặn pho tượng khỏa-thân ngày nọ.

V. N. — Em dành cho anh đấy. Ngả đầu vào ngực em thế, ngửa mặt lên. Ồ, má anh gầy nhỉ...

N. S. — Buông ra, em ! Buông ra, cô ! Nến tắt rồi. Để tôi đi tìm mẩu khác. À quên, đến phút cô nên về rồi đấy.

V. N. — Em không về. Hôm nay có sương, lạnh trời, hôm nay em buồn thế nào ấy, em không về đâu. Giá anh cứ để tối thế có hơn không.

N. S. — Thắp nốt mẩu này để cho cô ngồi thêm một lát nữa. Bao giờ nến lại tắt, thì nhất-định là tôi đóng cửa,

V. N. — Để chúng mình thành ra đôi chim câu.

N. S. — Chậc ! để mời cô ra ngoài kia thì có ! Tôi không ngủ đêm nay đâu, nhưng tôi cần ngồi một mình.

V. N. — Thế cho em ngồi bên cạnh thì đã sao ?

N. S. — Cũng được, nhưng mà không được. Ban tối, trống sư-tử của lũ trẻ láng diềng đã làm tôi khó chịu, bây giờ đến lượt cô, cô không nên thế.

V. N. — Anh không nên thế. Anh không nên ác quá với một người con gái, hiện giờ ngồi nghĩ đến những con bồ-câu.

N. S. — Là nghĩ đến hạnh-phúc, nhưng có phải ở tôi cô tìm thấy hạnh-phúc đâu ! Ở những người nào kia chứ !

V. N. — Anh đừng chửi em thế ! Chả ở người nào  ! Mà em có nghĩ thế đâu, em nghĩ khác kia, em nghĩ... nói thế nào được nhỉ ! À, thế này, em nghĩ đến một trong những vật mà mùa thu làm cho em buồn. Em nói hình như vụng quá, anh có hiểu không hở anh ?

N. S. — Hiểu rồi. Những hình-ảnh ngày xưa ấy, ai mà không có. Nhưng cô nói chưa hết, cô nói nữa đi.