một người thống nhứt san hà, trung hưng phục nghiệp cho nhà Nguyễn, gọi là Việt-nam Hoàng-đế.
Nguyên Đức Nguyển-Ánh là cháu ruột của vua Duệ-Tôn, kêu vua Duệ-Tôn bằng chú, khi vua Duệ-Tôn thất thủ Kinh-đô Huế rồi, chạy vô Nam-kỳ, đồn binh lập trại tại sông Bến-nghé (Saigon) chẳng dè vua Tây-sơn là Nguyển-Nhạc, đem binh rược theo. Vua Duệ-Tôn đánh không lại, liền chạy xuống Cà-mau đào nạn, nhưng chẳng bao lâu, lại bị quân Tây-sơn bắt đặng, dẫn về Saigon, rồi đem ra pháp tràng mà xử tử,[1] Sau lại bắt đặng con vua Duệ-Tôn là ông hoàng Mục-Vương tại Bến-tre, rồi cũng giết chết, vì vậy Đức Nguyển-Ánh nầy chính là người được trọn quyền nối nghiệp cho vua Duệ-Tôn và chính là một người đại nghịch đại thù với quân Tây-sơn Nguyển-Nhạc.
Bởi cớ ấy, nên quân Tây-sơn đem binh truy tầm tứ hướng, kiếm bắt cho được Nguyển-Ánh, đặng giết luôn cho tuyệt kỳ hậu hoạn.
Nhưng Đức Nguyển Ánh tuổi tuy còn nhỏ, mà cang đởm rất to, đả sẳn trí thức thông minh, lại có mưu mô đỡm lược, và nhờ có nhiều kẻ bộ hạ phúc tâm, thãy đều là người trung thành vỏ dỏng, nên mới thoát khỏi quân giặc Tây-sơn, rồi dắt mẹ và vợ chạy xuống Cần-thơ, mà tá túc nơi nhà của một ông quan hồi hưu, ở dựa mé sông Hậu-giang, (Bassac) như lời tôi đã nói trong khoãn trước kia vậy, đây xin tiếp theo.
- ▲ Vua Duệ-Tôn bị giết nhằm tháng 9 năm Đinh-Dậu (1777).