Bước tới nội dung

Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 160 —

phãi là vua thứ hai, mà sao hắn dám đại ngôn nói với một quan Huyện lịnh kia, câu rằng: « lịnh vua tức là lịnh ta, lịnh ta tức là lịnh vua » như vậy chẵng phải Đổ-thanh-Nhơn là một bực vua nữa sao? và chẵng phải là một người địch thể với chúa-thượng đó sao?

Đưc Nguyễn-vương, nghe nói câu ấy, thì phừng phừng sắc mặt và hỏi rằng:

— Lời ấy Đỗ-thanh Nhơn đã nói tại đâu? và sao nhà ngươi biết đặng?

Huỳnh-thiêm-Lộc liền lấy một cái mật thơ trong áo ra, trao cho Nguyễn-vương và nói rằng:

— Bẩm chúa-thượng, Đỗ-thanh-Nhơn nói câu ấy trong khi làm lễ khánh thành đạo chiến thuyền tại Trấn-Biên, người tâm phúc tôi là Triệu-Hùng có qua dự khán cuộc ấy của Đổ-thanh-Nhơn, thấy vậy nên gởi mật thơ nầy cho tôi hay, đặng bẩm trần lại chúa-thượng rõ.

Đức Nguyễn-vương liền dỡ thơ ra xem, trong thơ đại lược nói như vầy.

« Kính gởi mật thơ nầy cho quan chưởng-cơ Huỳnh-đại-Nhơn rõ, ngày lễ khánh thành đạo chiến thuyền của Đỗ-thanh-Nhơn Quận-công, có quan huyện là Đặng-hữu-Tâm kêu nài xin lịnh vua miểng việc giãi nạp quân lương, Đổ-thanh-Nhơn thạnh nộ và nói rằng: lịnh vua tức là lịnh ta, lịnh ta tức là lịnh vua, rồi truyền đao phủ quân xử trãm quan huyện, vì vậy nên nhơn dân trong địa phương đều bất bình dấy loạn, rồi Đổ-thanh-Nhơn đem binh đánh giết, bắt đặng ba