Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 161 —

chục lương dân, dụng khổ hình lấy lữa than mà đốt cho phồng da cháy thịt, thật là Đổ-thanh-Nhơn ỷ quyền làm nhiều sự hoành hành bạo ngược, xem Triều-đình như không ai, coi mạng dân như rơm rát, nên hạ thần phải mật thơ cho đại nhơn rỏ biết. »

TRIỆU-HÙNG đốn thủ

Nguyển-vương xem thơ rồi sắc mặt thạnh nộ, và nói: Đổ-thanh-Nhơn dám tự lịnh chuyên quyền vậy sao?

Quan chưởng-cơ Huỳnh-thiêm-Lộc bước tới bẩm rằng:

— Bẩm chúa thượng, Đổ-thanh-Nhơn cậy thế binh cường tướng dỏng mà sanh lòng mạng pháp khi quân, nếu chúa-thượng dung dưởng một kẻ quyền-thần, thì chẵng khác chi nuôi một ghẽ ung độc trong tim gan, ngày kia lớn ra, thì không thuốc nào trị đặng. Nay hạ-thần xem ý Đổ-thanh-Nhơn, đã gấm ghé mong lòng Tháo, Mảng,[1] ắc ngày sau chẵng khõi gây họa cho nước nhà, vậy xin chúa-thượng phải sớm lo ngắc ngọn dứt chồi, nếu để cội lớn vừng to, tàng cao nhánh rậm, chừng ấy dẫu có búa bén rìu hay, cũng chẵng khõi tổn công mệt sức, mà lại e khó nỗi tuyệt hoạn trừ căng, đào cây bứng gốc cho đặng.

Nguyễn-vương nghe quan chưởng-cơ Huỳnh-


  1. Tháo, Mảng là Tào-Tháo với Vương-Mảng là hai người lộng quyền soán ngôi đoạt nước trong đời Hán, vua Hiến-đế bị Tào-Tháo chuyên quyền, vua Bình-đế bị Vương-Mảng giết chết.