Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 186 —

hai bên mé sông, như một đám rừng cây, mọc lên lố xố, trên cột bườm đều có treo cờ đỏ vàng xanh trắng, xem rất oai nghi, một đạo bốn chục chiếc đậu theo phía tả; và một đạo bốn chục chiếc đậu theo phía hữu, lại có ba chiếc đại chiến-thuyền đóng theo kiểu ta rất to, trên tàu có thuyền-lầu, trước mũi sau lái, có trí mấy vị súng đại-bát thần-công rất lớn.

Từng dưới để quân thủy thủ trạo phu, từng trên để bài binh liệt trận, sau lái thuyền có dựng một cây đại-kỳ sắc vàng, trên chót cột bườm giửa tàu, có treo một lá cờ chưn rít, phất lại đưa qua để làm hiệu lịnh.

Hai bên be thuyền, đều liệt bài khí giới, hàng ngủ nghiêm trang, xem rất oai nghi thứ tự.

Ba chiếc đại-chiến-thuyền nầy, một chiếc để cho Huỳnh-thiên-Lộc làm thũy sư đại Đề-đốc; còn hai chiếc kia, thì để cho Nguyễn-hữu-Thoại và Dương-công-Trừng làm phó Đề-đốc.

Lại có hai chiếc đại-chiến-thuyền đóng theo kiểu phương tây, trên mỗi chiếc đều có vọng đài,[1] và súng ống khí giới bài trí tề chỉnh.

Một chiếc thì Tôn-thất-Thiện làm phó Đề-đốc, một chiếc thì quan Chưởng-Cơ là Mạng-Hòe,


  1. Vọng-đài là cái lầu nhỏ mà cao ỡ trên tàu, để cho quan thủy sư ở đó mà coi 4 phía và đốc suất ban truyền hiệu lịnh.