Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 208 —

giao thiệp với xóm riềng lân lý, đều là nhỏ nhoi tử tế, người trong xóm có đều chi hoạn nạn, thì cô đến chia thãm phân phiền, chị em có việc gì bất hòa, thì cô lại khuyên lơn bàn giãi, nên khi cô hữu sự, ai nấy đều vì nể thương yêu cà hết sức hết lòng mà dùm giúp cô trong cơn mai táng.

Khi cất táng ông xong rồi, cô bán cái nhà đặng làm phần mộ cho ông, còn dư thì trã tiền thốn thiếu người ta, rồi tính qua Mỷ-tho, trước là thăm người dì, sau là hõi hang tin tức Châu-văn-Tiếp luôn thể.

Vì nghe đức Nguyễn-Ánh đánh đuỗi quân Tây-sơn thâu phục Saigon lại rồi, nhưng mà người tình nghĩa của cô là Châu-văn-Tiếp chưa biết trấn thủ nơi nào, nên cô tính qua Mỷ tho cho tiện bề dọ thăm tin tức.

Bửa nọ cô đến từ giã và cãm ơn bà chủ Mai và chị em quen biết lối xóm, rồi mướn một chiếc ghe đưa cô qua nhà người dì ở Mỷtho mà trú ngụ.


HỒI THỨ MƯỜI SÁU

Lập vọng-đài phòng việc chiến binh,

Nhớ thệ ước tìm người nghĩa cũ.


Đây nhắc lại khi Châu văn Tiếp từ biệt cô Ngọc-Sương, theo phò Đức Nguyển-Ánh, dẹp Tây Sơn, thâu phục Saigon đặng rồi, thì Nguyễn-Vương phong làm khâm-Sai-Đô-đốc, sai ra trấn Bình-thuận, Khánh-Hòa, chổ nầy là một chỗ quang phòng yếu địa, nên Châu-văn-Tiếp ngày đêm lo chấn chỉnh binh nhung, luyện tập quân sỉ, trên bộ thì lo bồi thành đấp lủy, bố trại lập đồn, dưới thủy thì lo chế tạo chiến-thuyền, đặng phòng ngự quân giặc Tây-