Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 3.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 155 —

ít lâu đến kỳ nạp lương, mà không thấy quan huyện giãi nạp.

Đổ-thanh-Nhơn truyền lịnh đòi quan huyện Đặng-hữu Tâm tức tốc lên hầu về việc quân lương trể nãi.

Bữa sau quan huyện đặng tờ, liền sắm sửa khăn áo tuốt lên Trấn-Biên,(Biên-hòa) lúc nầy Đổ-thanh-Nhơn đương ở dưới chiếc thuyền Đông-sơn cùng các tướng thủ hạ.

Quan huyện bắt ghe đưa ra, rồi xin vào ra mắt.

Đỗ-thanh-Nhơn thấy quan huyện bước vào, thì nghiêm sắc mặt và thanh nộ quở rằng:

— Đặng-hữu-Tâm ngươi làm một chức huyện lịnh, sao ngươi chẵng biết thôi thúc nhơn dân nạp lương, đễ cho trễ nãi nhựt kỳ như vậy, thì tội ngươi không còn dung đặng.

Quan huyện đứng cách thong thả, sắc diện có vẻ nghiêm trang rồi bẩm rằng:

— Bẩm Quận-công, tôi làm một chức Hạ-quan, trấn nhậm biên thùy, thay mặt cho nhơn dân bá tánh, đến đây bẩm trần cho Quận-công rõ: từ khi Quận-công hạ lịnh, bão dân hiến nạp quân lương, tôi xem lòng dân cã thãy đều bất bình, và phàn nàn ta thán, vì lê dân xứ nầy đều cơ hàn cùng khô, lúa kém gạo cao, trên chẳng đủ nuôi cha mẹ; dưới chẳng đủ dưởng vợ con, nay Quận-công ra lịnh bão chúng nó phãi hiến nạp quân lương, thì chúng nó lấy gì mà hoạn dưởng thê nhi, chi độ hồ khâu. Bỡi thế mà nhơn dân trong bổn địa, đến khóc lóc kêu nài cùng tôi, vậy nên tôi phãi thay mặt cho nhơn dân, đến đây trần bẫm cùng Quận-công, xin Quận công lấy lòng ái truất, mà biễu tấu cùng vua, chuẩn miễng việc ấy cho dân nhờ, hay là xin