Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 334 —

— Bẫm Công-chúa, tôi vâng lịnh Nguyễn-vuong đến tìm Công-chúa.

Vưong-mẩu và Vương-huynh ta bình yên mạnh giỏi chăng?

Bẫm Công-chúa, lịnh Vương-mẫu và Đức Nguyển- vương đều mạnh khoẻ hết cả.

— Vậy thì nhà ngươi tìm ta đến đây về việc binh tình quốc sự, hay là về việc gia quyến của ta?

— Bẩm Công-chúa, tôi phụng mạng lịnh quốc-mẩu và Đức Nguyển-vuong sai đến tìm kiếm Công-chúa, đặng trao thơ nầy cho Công-chúa khai khán, nói rồi liền lấy phong thơ trong áo trao ra.

Công-chúa lấy thơ rồi đứng trước bàn, chúc cho lịnh Vương-mẩu và Vương-huynh hai tiếng bá phúc, rồi dở thơ ra xem; thơ nói như vầy:

« Ta vội vàng tả ít hàng vắn tắc cho Công-chúa hiền mụi đặng rỏ; trước khi ta cất bút đề thơ, ta đã gạt mấy giọt nước mắt thương tâm mà tỏ cho hiền mụi hay rằng: Phu-tướng của hiền mụi là quan Chửong-cơ Nguyển-hửu-Thoại, trong lúc phụng sứ qua Xiêm, cầu binh cứu giúp, rủi thay mới vừa nữa đường, gặp quân Tây-sơn và quân Caoman cãn trở, làm cho quan Khâm-sứ Nguyễn-hửu-Thoại phải sa xuống vực thẩm, mà táng mạng giữa chốn chiến trường kia rồi. »

Công-chúa đứng trước bàn, vừa đọc tới đây, thì la lên một tiếng: Ủa! và nói: Trời ôi! phu-tướng ta đã táng mạng giữa chốn chiến trường kia rồi! Nói vừa dứt, thì hai mắt Công-chúa dường như có một chòm mây kéo qua, làm cho tối tâm mờ mịt, rồi mặt mày chán ván, bủng rủng tay chơn,