Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 5.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 363 —

gươm, nhẹ bước lén lén vào phòng Công-chúa.

Tội nghiệp cho Công-chúa bị chiến trận liên miên mấy bửa, mà phải ăn ngủ thất thường, tâm thần mỏi mệt, nên nằm xuống thì ngũ đả mê mang, nào dè đâu giống sải ác-tăng nầy là quân khẫu mật tâm xà, ngoài miệng thì nói ngọt như đường, mà trong lòng lại độc nhu rắng, muốn đồ mưu thiết kế mà hảm hại một gái anh hùng, thật rất ghê gớm thay cho cái thế thới nhơn-tình, ngày đêm xé óc ra mà kiếm những sự ích kỷ tỗn-nhơn, tiềm nhửng sự sát sanh tàng nhẫn, mà hại lẩn nòi giống cùng nhau, thử nghỉ mà coi, rốt cuộc thì cũng vì con quỉ tham-ô, miếng mồi danh-lợi, mà làm cho một khối lương-tâm phải chết mất.

Trước khi tên Hòa-thượng nầy, vào phòng mà sát hại Công-chúa, thì đứng dựa bên cửa, kê tai vào vách, lóng nghe hơi thở Công-chúa mạnh yếu thế nào, cho biết thức hay là ngủ, đứng lặng một hồi, thì nghe Công-chúa ngủ ngáy pho pho, hơi thở rất mạnh, liền sẻ lén vén màng, nhẹ bước vào phòng, thấy Công-chúa nằm nghiên một bên day mặt vào vách mà ngủ, thì nghỉ rằng: nếu nó ngủ thế này, thi ta đâm ngang hông nó, sấn vào tới ruột, ắc là tự nhiên nó cũng phải chết, kế thấy Công-chúa cựa mình day qua, Hòa-thượng lật đật thục đầu núp xuống, một chút, lại nghe Công-chúa ngáy lên, Hòa-thượng sẻ lén đứng dậy rình coi, thì thấy Công-chúa nằm ngửa, hai tay để úp ngang bụng, còn trên ngực vung lên, hai chơn tréo lại, và để nguyên y giáp mà ngũ, thật là một gái thiên-chương quốc-sắc, vóc ngọc mình ngà, gương mặt