rằng: mai danh ẩn tích tại chùa Vân-phong, nhưng chẳng dè chàng ta trú ngụ chổ nầy, ngày nay thế va nghe ta cữ binh tới đây, nên tìm đến ra mắt, vậy ta nhơn dịp nầy cho va vào, đặng hỏi thăm đường sá và Công-chúa Ngọc-Duệ hạ lạc nơi nào cho biết, nghĩ vậy rồi sắc mặt tươi cười, day lại nói với tên quân nhơn rằng:
— Mi ra mời Hòa-thượng Vân-phong vào đây.
Tên quân thưa vâng, lui ra vòng binh ở tiền-đội, nói với Hòa-thượng rằng:
— Quan lớn xin mời Hòa-thượng vào dinh.
Hòa-thượng[1] liền đi với hai sãi bước vào vòng quân, thẵng tới trại cũa Nguyễn-danh-Tập, rồi day lại nói với hai sãi kia rằng: Hai ngươi hảy dắc ngựa vòng ra sau trại đứng đó chờ ta, chừng có việc ta sẽ cho biết.
Hai sãi kia thưa vâng, rồi ra đứng ngoài sau cách trại độ chừng trăm bước, đó rồi Hòa-thượng đi cách khoan thai, chẫm hẫm thẵng vào trong trại.
Nguyễn-danh-Tập đương ngồi trên ghế, lật đật đứng dậy đặng bước ra nghinh tiếp, nhưng vừa bước xuống thì Hòa-thượng đã vào tới trong dinh.
Nguyển-danh-Tập ngó lên nhìn châm chĩ Hòa-thượng một chút rồi hõi rằng:
— Phải là Hòa-thượng Vân-phong đó chăng?
— Chính là ta đây, quí hửu đã quên sao?
Nguyển-danh-Tập liền nhướng hai mí mắt lên, lộ cặp tròng đen ra dọi với ánh đèn, long lanh sáng
- ▲ Hòa-thượng với hai sãi nầy là công-chúa với hai thể-nữ giả dạng đặng đến ra mắt Nguyễn-danh-Tập.