Trang:Tam quoc - Nguyen An Cu - 1949 - Tap 1.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.

— 8 —

Lư-Thực sai qua, đầu đuôi tự sự. Tung nói: « Nay Trương Bữu và Trương Lương thế cùng sức yếu, chắc là về Quãng tôn mà nương dựa với Trương Giác. Vậy ngươi phải trở về mà giúp sức cho Lư Thực thì hay hơn là ở đây ». Lưu Bị từ tạ ra đi. Đi đến nữa đường gặp một bọn quân hộ giải tù xa, người tù ngồi trong xe là Lư Thực. Lưu Bị thất kinh mà hỏi Lư Thực rằng: « Vì cớ gì mà đến nổi như vầy? » Lư Thực đáp rằng: « Ta vây Trương Giác tưởng đã gần bắt đặng, ai dè nó dụng yêu pháp đào tẩu, triều đình sai quan Huỳnh môn là Tả Phong, ra thăm coi tình hình, và đòi ăn của hối lộ; ta nói sự quân nhu còn thiếu, thì biết lấy của đâu mà phụng thừa? » Tã Phong oán hận, về tâu gian, nói: Ta cố thủ thành trì, không chịu ra đánh để trể nãi lòng tam quân. Vậy nên triều đình giận, sai Đổng Trát ra thế cho ta, dẫn ta vấn tội ». Trương Phi nổi nóng; ý muốn giết quân hộ giãi, mà cứu Lư Thực ra. Lưu Bị can rằng: « Còn phép trào đình, em chẳng nên táo tánh ». Quân liền giãi Lư Thực đi về kinh đô.

Quan Công thưa rằng: « Nay mà Lư tướng quân bị tội anh em ta tới đó cũng không làm chi, xin đại ca trỡ về Trát quận, rồi sau sẽ hay ». Lưu Bị nghe theo, bèn nhắm hướng kéo đi. Đi đặng hai ngày, xãy nghe phía sau núi chiêng trống vang trời, quân ó reo dậy đất. Ba anh em giục ngựa lên gò cao ngó coi thì thấy quan quân thua chạy trước, giặc Huỳnh cân đuổi theo sau chật đường.

Nguyên Đổng Trát đánh với Trương Giác mà Đỗng Trát thua chạy; Giác đuổi theo, Lưu bị thấy cờ đề Thiên công tướng quân thì nói với hai em rằng: « Thằng ấy là Trương Giác đó, vậy phải lập tức đuổi theo ». Ba anh em bèn đem binh xuống chận đánh giữa đường, lủ giặc hoảng hồn chạy hết. Lưu Bị cứu Đỗng Trát đem về trại. Đỗng Trát hỏi: « Ba ngươi hiện làm chức chi? » Lưu Bị nói: « Chúng tôi là người bạch thân ». Đỗng Trát thấy ba chú mình trần, thì trương đôi tròng con mắt bạc đem lòng khi dể những người thân xát, đã không cám ơn mà lại cũng không niềm nở. Lưu Bị bước ra ngoài, Trương Phi nổi giận mà rằng: « Chúng ta liều tữ chiến, cứu nó đặng toàn sanh, thằng làm sao phi nghĩa vô tình, thật là đứa vong ân bội đức, nếu không giết thằng nầy thì tức lắm ». Bèn vội vàng xách gươm vào chém Đỗng Trát.


HỒI THỨ NHÌ

Trương-dực-Đức giận đánh Đốc-Bưu,
Hà-quốc-Cựu toan trừ Yễm hoạn.

Đỗng Trát tên chữ là Trọng-Dĩnh, người ở xứ Lũng tây, làm quan Thái thú quận Hà đông, bổn tánh hay ngạo bậy. Đương lúc khinh dễ Lưu Bị thì Trương Phi nóng giận muốn giết. Lưu Bị và Quan Công vội vàng ngăn lại mà rằng: « Người là người triều đình chẵng nên làm lếu đâu ». Trương Phi nói: « Đã không cho giết nó mà lại ở đây làm bộ hạ cho nó thật là em chịu không nổi, vậy anh muốn ở đây thì ở, cho em