Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

có người ngoài xóm tới báo rằng: « Có hai người thương khách, đi với một bọn tùng-nhơn, đuổi 1 bầy ngựa mà đi thẵng vào đây. » Lưu-Bị nói: « May dữ a! » Ba anh em đều ra nghinh tiếp, hỏi ra; thì là hai người lái buôn lớn, một người tên là Trương-thế-Bình, một người tên Tô-Song, thường qua xứ Bắc-biên mua ngựa về bán, nay nghe có giặc, ghé vào hỏi thăm. Lưu-Bị thỉnh vô nhà, rượu cơm thết đãi và tỏ sự khỡi nghỉa. Hai người ấy mừng rỡ, bằng lòng giúp 50 con ngựa, một ngàn cân sắt, 500 lượng bạc, 500 lượng vàng, rồi từ giã ra đi.

Lưu-Bị biểu thợ-rèn rèn cho mình một đôi song kiểm; Vân-Trường thì một cây Thanh-long-đao, nặng tám mươi hai cân; Trương-Phi thì một cây xà-mâu, và có sắm đũ ba bộ giáp. Cách vài ngày nửa, qui tụ cọng cã thảy đặng năm trăm người.

Ba người kéo binh qua, ra mắt Trâu-Tịnh, Trâu-Tịnh đem vào yết kiến Lưu-Yên, hỏi thăm tên họ, thì Lưu-Yên nhìn Lưu-Bị là cháu. Ở đó đặng vài ngày thì có quân thám báo rằng: « Có tướng giặc Huỳnh-Cân tên là Trình-viễn-Chí, đem binh ước chừng năm vạn, tới xâm phạm quận nầy. » Lưu-Yên sai Trâu-Tịnh đi cùng Lưu-Bị, đem năm trăm quân ra cự chiến. Lưu-Bị cũng vui lòng lảnh mạng, đi với Vân-Trường và Trương-Phi thẵng tới núi Đại-hưng. Hai bên đối trận, thấy quân giặc đều xổ tóc, lấy khăn vàng nịt trước tráng ra sau ót. Khi Lưu-Bị ra trận, thì bên tả có Vân-Trường, bên hửu Trương-Phi. Luu-Bị giơ roi chỉ giặc mà mắng rằng: « Chúng bây làm nghịch, sao chẵng sớm đầu đi? » Trình-viển-Chí xung gan, biểu phó-tướng là Đặng-Mậu ra đánh. Trương-Phi xách xà-mâu lước tới đâm Đặng-Mậu té xuống ngựa liền. Viển-Chí vỗ ngựa ra đánh với Trương-Phi. Quan-Công huơi đao ra tiếp, Trình-viển-Chí hoản hồn, không kịp trở tay, bị Quang-Công chém đức làm hai khúc.

Người đời sau có làm bài thi khen hai ông ấy.

Thơ rằng:

Đầu tay một trận thấy tài cao,
Người thử xà-mâu kẻ thữ đao.
Chơn vạt chia ba còn đợi thuỡ,
Non sông đã tạn mặt anh hào.

Quân giặc thấy chúa tướng chết rồi rả tan chạy hết. Lưu-Bị đuổi theo, quân giặc lớp chạy lớp đầu bất kể kỳ số. Lưu-Bị