Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

Bội nghỉa nực cười quân mắt trắng,
Uổng công đánh đuổi lũ khăn vàng.
Mấy ai cang đảm như Trương-tướng,
Giết hết bao nhiêu đứa phụ phàn.

Chưa hay Đổng-Trát tánh mạng đường mô, vả xem hạ hồi tỏ phân sẻ biết.

ĐỆ NHỊ HỒI

Trương-dực-Đức giận đánh Đốc-Bưu,
Hà-quốc-Cựu toan trừ Yếm-hoạn.

Đổng-Trát tên chữ là Trọng-Dĩnh, người ở xứ Lủng-tây, làm quan Thái-thú quận Hà-đông, bổn tánh hay ngạo bậy. Đương lúc ấy khinh dể Lưu-Bị thì Trương-Phi nóng giận muốn giết. Lưu-Bị và Quang-Công vội vàng cản lại mà rằng: « Người là người Triều-đình chẳng nên làm lếu đâu. » Trương-Phi nói: « Đả không cho giết nó, mà lại ở đây làm bộ hạ nó thật là em chịu không nổi, vậy anh muốn ở thì ở, cho em đi qua xứ khác. » Lưu-Bị than rằng: « Em đừng táo tánh, anh nghỉ đả khôi tâm. Trước vườn đào thề đả chứng lâm, nay dậm liểu nở nào phân cách, thà cùng nhau ngao du náng đợi thời trời. » Trương-Phi mầng rở thưa rằng: « Vậy thì vui lòng em lắm. » Ba anh em mới đem binh qua ở với Châu-Tuấn. Châu-Tuấn thết đải hậu tình, bèn hiệp quân lại một chổ, đặng toan đánh Trương-Bửu.

Khi ấy Tào-Tháo đi theo Hoàng-phủ-Tung, mà đánh với Trương-Lương tại xứ Khúc-dương một trận lớn.

Còn Châu-Tuấn thì đánh với Trương-Bữu. Trương-Bữu đem binh hơn ba vạn, đóng đồn phía sau núi, Châu-Tuấn sai Lưu-Bị lảnh một đạo binh, làm tiên phong ra đối địch. Trương-Bữu sai Phó tướng là Cao-Thăng xuất trận, đánh với Trương-Phi mới vài hiệp; bị xà-mâu đâm té xuống chết tốt. Lưu-Bị dục quân đuổi theo. Bửu ở trên ngựa xổ tóc ra đọc thần chú, trời đương khi không sắm gió nổi lên, thấy một vần hắc khí ở trên trời cuộn cuộn rớt xuống, hiện ra nhơn mả vô số. Lưu-Bị hoản kinh lập tức hồi quân mà thương nghị với Châu-Tuấn rằng: « Nó dụng yêu pháp thì ta phải bị biện máu dê, máu chó, máu heo, các thứ, sai quân đem mai phục tại đầu núi, chực khi nào giặc đuổi theo đến đó, thì ở trên lấy ống thục phun rưới các thứ máu