Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

Tồn-Kiên tới Nam-môn, nhảy lên thành chém quân giặc ước vài mươi đứa; giặc hoản hồn vỡ chạy. Triệu-Hoằng cỡi ngựa ra đánh với Tôn-Kiên. Khi ấy Tôn-Kiên không ngựa, thấy Triệu-Hoằng đương xốc tới, lật đật nhảy vọt xuống, dực giáo của Triệu-Hoằng, trở đâm Hoằng rớt xuống ngựa, rồi liền nhảy lên lưng ngựa chạy qua chạy lại giết giặc vô số; Tôn-Trọng đam binh chạy ra bắc-môn, ruổi gặp Lưu-Bị bắn một mũi, Tôn-Trọng rớt xuống ngựa! Châu-Tuấn đại binh tấn chí, quân giặc lai hàng kẻ nhơn số không xiết. Từ ấy phía Nam-dương các quận thảy đều an ổn.

Châu-Tuấn kéo binh về triều. Vua phong làm chức Xa-kỵ-tướng-quân, kiêm lảnh Hà-nam-doản. Châu-Tuấn dâng sớ tâu rằng: « Tôn-Kiên, Lưu-Bị, Quang-Công và Trương-Phi đều có công lao thắng trận. » Kiên sẵn có của làm nhơn tình Triều-đình bổ thọ chức quận-tư-mã, thượng nhậm đi rồi; còn Lưu-Bị nghèo không tiền, ở chờ đợi hoài mà chẵng thấy kêu gọi đến, ba anh em đều huất huất ưu phiền.

Vậy có thi rằng:

Thập thường phe đảng cướp oai quyền.
Hớn vận dần dần khiến đão điên.
Ngoài cỏi ong van bầy giặc dậy.
Trong đền rắn tới ứng điềm riêng.
Tôn-Kiên, Tư mã vì nhiều bạc.
Lưu-Bị tìm long bỡi ít tiền.
Hùng kiệt có khi co dủi thế,
Chừng nào cá nước mới là duyên.

Nhơn một ngày kia, ba anh em đi dạo ngoài đường chơi giải buồn; gặp xe quan Lang-trung tên là Trương-Quân. Lưu-Bị ra mắt kể sự công khó, Trương-Quân nghe nói thất kinh; vào chầu vua lâu rằng: « Huỳnh-cân phản nghịch, cũng bởi Thập-thường-thị làm nhiều sự mất lẻ công bình, gây nên họa loạn; xin chém hết lũ ấy, treo đầu nơi Nam-giao; rồi sai sứ đi bố cáo tứ phương, ai có công nhiều thì phải hậu thưởng. Như vậy thiên hạ may khi thải hình đặng. » Thập-thường-thị tâu rằng: « Trương-Quân khi chúa, khẩu xuất cuồn ngôn. » Vua dạy quân Vỏ-sĩ đuổi Trương-Quân ra ngoài.

Qua ngày khác, Thập-thường-thị thương nghị cùng nhau rằng: « Sanh ra sự nầy, chắc có người đánh giặc Huỳnh-cân lập công, không đặng thăng bổ dỉ trí dường ấy; chừ ta tạm cho một chức nhỏ mọn chổ nào đó, rồi sau sẻ liệu. »