Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

Bởi có cớ ấy, bổ Lưu-Bị ra làm huyện An-hĩ, nội ngày ấy đi ra chổ nhậm cho quân Hương-dỏng tảng về xóm làng; còn để lại hai mươi đứa theo mình; tới huyện, hơn tháng rồi, chánh trực công bình thu hào vô phạm; dân đều cảm đức, ba anh em ăn một mâm nằm một chiếu. Khi nào Lưu-Bị ngồi khách, thì hai em vòng tay dứng hầu hai bên, dẩu cả ngày cũng không mỏi.

Đặng bốn tháng rồi vừa có quan Đốc-Bưu đi tới huyện; Lưu-Bị ra rước cung tay làm lể mầng. Đốc-Bưu ngồi trên ngựa lấy roi chĩ Lưu-Bị mà nói chuyện. Quang-Công Trương-Phi đều giận ghét đứa vô lễ; Đốc-Bưu vào nhà Dịch-xá ngồi trên ghế cao. Lưu-Bị đứng hầu dưới thềm. Đốc-Bưu hỏi rằng: « Lưu-huyện-húy hà đảng xuất thân? » Lưu-Bị thưa rằng: « Tôi là dòng Trung-sơn-tịnh-vương; ra khởi nghỉa đánh giặc Huỳnh-cân hơn ba chục trận, vì có công lao ấy; nên đặng làm chức nầy. » Đốc-Bưu nạt quở rằng: « Ngươi khéo trá mạo Hoàng-thân quốc-thích, tự tư dỉ hậu; Triều-đình đã nhứt định sa thải những lũ tham-quan, không dụng nữa. » Lưu-Bị dạ dạ bước lui ra ngoài, trở về huyện ngồi buồn khoanh tay; Đề-lại thưa rằng: « Đốc-Bưu thị oai, chắc là muốn đòi hối lộ. » Lưu-Bị nói: « Ta tới làm huyện chổ nầy, không ăn của dân đồng nào; biết lấy chi mà hối lộ? » Qua đến bửa sau, Đốc-Bưu sai bắt Đề-lại đến Dịch-xá, ép biểu khai cho quan huyện tình tệ hại dân. Lưu-Bị đôi ba phen qua đó, toan vào bẩm gởi chuyện mình, quân giữ cửa ngăn trở không cho vô.

Trương-Phi ngày đó buồn quá, uống hết vài nhạo rượu, cỡi ngựa đi ngang nhà Dịch-xá; thấy năm sáu chục ông già, ỡ trước cữa lao xao khóc với nhau! Trương-Phi hỏi cớ chi; các ông lảo thưa rằng: « Quan Đốc-Bưu ép biểu Đề-lại khai gian cho Lưu-Công, nên chúng tôi qua đây, ai cầu khổ cáo, bị lính canh cữa nạt đánh không cho vô. »

Trương-Phi nghe nói giận lắm, trợn mắt gầm hét, lật đật nhảy xuống ngựa đi thẵng vào Dịch-môn, chẳng ai dám cản, bước luôn ra Hậu-đường; thấy Đốc-Bưu ngồi trên, trói Đề-lại ỡ dưới đất. Trương-Phi nạt lớn tiếng rằng: « Bớ thằng sâu mọt hại dân, mi biết tao là ai không? » Đốc-Bưu chưa kịp trã lời. Trương-Phi nhảy lại nắm, kéo ra trước nhà Dịch-xá, đem về trước cữa Huyện trói tại chuồng ngựa, ra bẻ hai ba nhành liểu làm roi đè trên trái vế Đốc-Bưu đánh mải, đánh gãy nhánh nầy thì bẻ nhánh khác.

Khi ấy Lưa-Bị đương ngồi phiền não, xảy nghe trước huyện có tiếng om sòm thì hỏi rằng: « Chuyện chi mà om sòm như