Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Lúc ấy quận Trường-sa có một người tên là Khu-Tinh khởi loạn; quận Ngư-dương thì Trương-Cử, Trương-Thuần làm phản. Trương-Cử xưng mình là Thiên-tử, Trương-Thuần xưng mình là đại tướng, quan sở tại chạy tờ cáo cấp về triều, Thập-thường-thị giấu tờ không cho vua hay.

Ngày kia vui với Thập-thường-thị ra sau vườn đương yến ẩm chơi, quan Giám-nghị-đại-phu tên là Lưu-Đào, chạy vào quì trước mặt vua mà khóc ròng. Vua hỏi rằng: « Vì cớ chi mà khóc như vậy? » Lưu-Đào tâu rằng: « Thiên hạ phân vân, nguy tại đáng tịch, Bệ-hạ nở lòng nào uống ruợu vui cười với lủ Hoạn-quan? » Vua nói: « Nhà nước thới bình, có chuyện chi mà nguy tại đáng tịch? » Lưu-Đào tâu rằng: « Bốn phương đạo tặc tề khởi, họa ở nhản tiền, Thập-thường-thị nó che lấp tai mắt Cữu-trùng, rối nước khi vua. » Thập-thường-thị đều cất mảo quì trước mặt vua mà tâu rằng: « Quan Đại-thần không dung anh em chúng tôi, thì chúng tôi sống ở đời sao đặng xin Bệ-hạ xuống phước, cho đem hài cốt về tới quê hương, những bao nhiêu sự nghiệp gia tư của chúng tôi, đều tình nguyện nạp cho nhà nước để giúp việc phân phí. » Tâu rồi đều khóc cả, vua giận quỡ Lưu-Đào rằng: « Nhà ngươi cũng có người hầu hạ riêng, sao lại cấm ngăn trẩm như vậy? » Bèn kêu vỏ sỉ biểu dẩn Lưu-Đào ra chém, Lưu-Đào nói: « Tôi chết cũng không tiếc chi, song tiếc cho cơ nghiệp Hớn trào nhứt triệu hưu hĩ. » Vỏ-sỉ dẩn ra gần chém, vừa gặp quan Tư-đồ tên là Trần–Đàm, kêu quân rằng: « Khoan đả, chờ ta vào tâu sẻ hay. » Bèn vào tâu rằng: « Nay thiên hạ nhơn dân, hết thảy muốn ăn thịt lủ Thập-thường-thị, nó không có công lao chi, mà Bệ-hạ phong làm liệc hầu, lại kính trọng nó như cha mẹ; khi trước chúng nó đả cang liền nội ứng với Huỳnh-cân; còn Lưu-Đào là người trung quân ái quốc; sợ nguy vong xả tắc, mà phạm động Thiên-nhan; Bệ-hạ đả không nghe lời thì thôi, lại đem ra mà chém, vậy chẳng tội nghiệp lắm. » Vua nói: « Nội ứng Huỳnh-cân chuyện không minh bạch; trong đám Thập-thường-thị, há không đôi ba người trung nghỉa sao? » Trần-Đàm cứ cúi đầu dưới thềm mà tâu hoài; vua nổi giận biểu quân Vỏ-sĩ dẫn ra cầm ngục chung với Lưu-Đào. Đêm ấy Thập-thường-thị cho người tới tại ngục giết.

Người đời sau có bài thi điếu Lưu-Đào Trần-Đàm, vì thương vua mà uổng tữ.