Trang:Tam quoc Nguyen An Cu 1928 - 01.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

Hiệu-húy là Trâu-Tịnh. Trâu-Tịnh thưa rằng: « Binh giặc thì nhiều, mà binh ta thì ít lắm, tôi e chúng quả nan đương, xin lập tức đăng bản mộ binh. » Lưu-Yên khen phải, liền sai quân truyền bản văn đi đến Trát-huyện.

Có một người ở tại Trát-huyện, tên là Lưu-Bị, tên chữ là Huyền-Đức, cũng dòng tông thất, con cũa Lưu-Hoằng; cha chết sớm, ở với mẹ chí hiểu, tánh khoan dung hòa huởn, ít hay nói không ham đọc sách mà biết chữ nghĩa nhiều, mầng giận tự nhiên, chẵng khi nào bày ra ngoài mặt, lòng chứa đễ kinh luân tráng chí, hay giao du với hào kiệt anh hùng, hình trạng khôi ngô, diện mạo đẹp đẻ, mình cao tám thước, tay dài chí đầu gối, tai thòng xuống đến vai, trong nhà nghèo, nhờ nghề dệt chiếu thắt giày mà độ nhựt. Nơi góc nhà có cây dâu cao lớn, lá nó ỡ trên xây lại một vầng tròn, đứng xa ngỏ như hình cây tàng, có ông thầy tướng thấy thì khen: Nhà ấy chắc có sanh đặng quới-nhơn.

Khi Lưu-Bị còn nhỏ, dỡn với con nít dưới cây dâu ấy thình lình nói rằng: « Nếu tao làm vua đặng, thì che cây tàn nầy. » Chú của Lưu-Bị là Lưu-nguyên-Khỡi, nghe cháu nói như vậy thì lấy làm kỳ, biết khí tượng cháu mình không phải thường nhơn. Bỡi vậy, nên thấy Lưu-Bị nghèo, nhiều khi châu cấp tiền bạc. Lưu-Bị lúc mười lăm tuổi vâng lời mẹ dạy, đi học với Trịnh-Huyền làm bạn với Lư-Thực và Công-tôn-Toản. Bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi.

Ngày ấy thấy bản văn thì nguồi nguồi than thỡ, có một người đứng sau lưng, cất tiếng lên hỏi lớn rằng: « Bổn phận làm trai, đương cơn quốc-gia nguy biến, sao không ra giúp nước, lại đứng đây mà than dài? » Lưu-Bị nghe nói ngó ngoái lại, thì thấy người ấy lớn to mạnh dạn, mình cao tám thước, đầu beo râu hùm, con mắt tròn, tiếng nói lớn, bộ tịch nóng nảy, trang mạo hùng hào, liền hỏi thăm tánh danh, người ấy nói rằng: « Tôi tên là Trương-Phi, tên chữ Dực-Đức; nhà ỡ tại xứ nầy, ruộng đất đủ dùng, thường bán thịt heo rượu ngon, tánh ham chơi với các sĩ hùng-hào; nay củng đi coi bãn nầy, thấy ông thỡ ra, nên phải hỏi. » Lưu-Bị nói: « Tôi vốn dòng giỏi Hớn-trào tên là Lưu-Bị, nay thấy giặc Huỳnh-cân khởi loạn, lòng muốn ra giúp nước cứu dân, song nhà nghèo không tiền, tài mọn sức yếu, bỡi vậy nên buồn mà than. » Trương-Phi nói: « Nhà tôi có sự sảng, chừ ta chiếu mộ dỏng-dân đặng mà khỡi nghĩa với nhau,