Trang:Tan Da tung van.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
— 8 —

gian không có một chữ « phải »; nay thế-gian đã có một chữ « phải » thời ở đời tất cũng có thế nào là phải. Vậy thế nào là phải, ta ở đời, ta thử phải luận.

Muốn biết ở đời thế nào là phải, trước nên lấy những ý-tưởng, sự-công của người đã ở đời, xét cho đến những chỗ khó phải. Nay tạm lấy ba điều để xét, như sau này:

1Tự mình nghĩ làm phải mà chưa hẳn đã phải. — Một điều này, ở mọi người thường không nói chi, càng những người tai mắt trong xã-hội xưa nay, càng có như thế lắm. Nay như thiện, là người đời lấy làm phải; ác, là người đời lấy làm không phải. Đông tây các sách vở lưu-truyền, từ đạo-học, triết-học, sử-học, cho xuống đến tiểu-thuyết, kịch-bản, thuật những sự-tích, tâm-lý, ngôn-luận của người thiện, là có ý để khuyên người đời nên làm thiện; thuật những sự-tích, tâm-lý, ngôn-luận của người ác, là có ý để răn người đời đừng làm ác. Tuy vậy, những sự-tích, tâm-lý, ngôn-luận của người thiện ở trong sách, chưa dễ đã khuyên được người đời làm thiện; những sự-tích, tâm-lý, ngôn-luận của người ác ở trong sách, chưa dễ đã răn được người đời đừng làm ác mà thường lại khiến cho những kẻ bất-lương vô-đạo theo đó mà bắt-chiếc, cùng nhau chuyền-tập, bồi thêm cái phong-khí sấu của thế-gian. Nếu từ xưa đừng có những sách-vở lưu-truyền thời thế-gian đến nay chưa hẳn đã nhiều những ác-đức như thế vậy. Vậy thời tự những người làm ra các sách-vở đó, nghĩ lấy làm phải mà quả đã là phải chưa? Lại thử xem như các đạo-