Trang:Tan Da tung van.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

quân về. Nhạc-Phi lui quân về mà bị chết ở trong ngục. Nhạc-Phi chết mà rồi Tống đến mất. Ông Kha-Luân-Bố, người Bồ-Đào-Nha, là người phát-hiện ra Mỹ-châu. Mỹ-châu phát hiện mà Kha-Luân-Bố bị xích tay đem về Tay-Ban-nha bỏ ngục. Kha-Luân-Bố chết ở Tây-ban-nha mà cái tên Ă-Mỹ-lợi-Gia của châu kia, ấy là tên người khác. Vậy thời ở đời biết thế nào là phải!

3° Tự mình biết là không phải mà phải lấy làm phải; tự mình biết là phải mà phải lấy làm không phải — Điều này, xem như một câu chuyện đức Khổng giả nhời quan Tư-bại họ Trần. Cứ ở Lễ, không lấy vợ cùng họ. Vua Chiêu-công nước Lỗ lấy vợ người nước Ngô, cùng là họ Cơ. Vậy mà đức Khổng giả nhời quan Tư-bại, phải nhận vua Chiêu-công là người biết lễ. Sau nghe quan Tư-bại cười trách là bằng-đảng, ngài chỉ tự nhận lỗi mà thôi. Đức Khổng là người nước Lỗ mà Chiêu-công là vua Lỗ khi trước vậy. Đó thời biết là không phải mà phải lấy làm phải. Lại xem như truyện Ông Galilée. Ông Galilée là người Ý-Đại-lợi, làm ra sách nói rõ về nhẽ « mặt giời là gốc của các hành-tinh; địa-cầu cũng chỉ là một vì hành-tinh xoay chung-quanh mặt giời mà cũng chịu ánh sáng của mặt giời. » Ông ấy đến năm đã bẩy-mươi tuổi, bị tòa-án tôn-giáo[1] đòi đến quì trước sân tòa, bắt phải tự nhận rằng những nhẽ của mình nói ra đều là không thực; nếu không tự nhận như thế thời sẽ phải tội thiêu. Ông Galilée


  1. Âu-Châu từ khi tôn-giáo chưa tự do, có toà án tôn-giáo là toà án của phái tôn-giáo lập ra để sử-đoán những người phản-đối với tôn-giáo.